Mây trắng vật vờ - thơ Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

  MÂY TRẮNG VẬT VỜ

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/9/2008/03/80327love.jpg

 

Thôi đừng biện hộ nữa mà

Mộng vàng hai đứa đã xa thật rồi

Bước chân giờ cũng mồ côi

Bóng rơi lặng lẽ buồn vui một mình.

 

Giờ thì góa bụa từng đêm

Nằm nghe tiếng ếch mà mênh mông buồn

Tiếng con dế nỉ non hờn

Cũng làm lạnh nỗi cô đơn muộn màng.

 

Giữa trăm ngàn nỗi ngổn ngang

Hồn còn vương vấn hai bàn tay êm

Tình nồng ở phía có em

Chiếu chăn ở phía êm đềm… trống huơ

 

Chiều nay mây trắng vật vờ

Nhớ ngày yêu đến dại khờ… mà đau!

NVC

 

More...

Lũ chồng lên lũ - thơ xướng họa

By Ngô Văn Cư

 Lấy từ trang blogs Hồ Văn Thiện

 

 

LŨ CHỒNG LÊN LŨ

 

Ba miền đất nước Bắc Nam Trung

Thủy tặc chọn riêng chỉ một vùng

Quảng Trị Quảng Bình vườn ruộng nát

Nghệ An Hà Tĩnh cửa nhà bung

Nhân dân đùm bọc: lành che rách

Trời đất lạnh lùng: có hóa không!

Thử hỏi cao xanh người có thấu

Đói nghèo khổ cực…có thành khùng?!

                                         Ngô Văn Cư

 

  Bài xướng:

 

    chồng lên

 

Lũ chồng lên lũ ngập miền Trung

Nước trắng mênh mông khắp mấy vùng

Cầu sập nhà trôi chưa kịp dựng

Lều căng lán tạm lại trôi bung

Gạo mỳ cứu trợ chia vừa nhận

Thủy tặc tràn về cướp mất không

Trời đất sao không thương áo rách ?

Họa đè thêm họa giống thằng khùng !

                       17-10-2010

                       Hồ Văn Thiện

 

 Bài họa của Tùng Minh:

PHÁT KHÙNG

Liên tiếp lũ tràn đất xứ Trung
Làm cho dân khổ đã thành vùng.
Còn chưa kịp dọn thì mưa thảm
Lại tiếp mưa dồn để nước bung.
Nhà cửa ngập chìm sao giữ nổi!
Phố làng trôi dạt có yên không?
Cầu trời đừng bắt người mang họa
Thử hỏi làm sao chẳng phát khùng.

Tùng Minh

More...

Dọc con đường làng - thơ Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

        DỌC CON ĐƯỜNG LÀNG

 http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/con_duong_que.jpg

Dọc con đường làng quê hương

Tiếng ve kêu tròn mùa hạ

Gió mênh mông thổi hồn quê rơm rạ

Ngai ngái mùi bùn chơi vơi.

 

Thuận tay ngắt một đoá hoa tươi

Biết quê mình bốn mùa hoa dại nở

Sắc hương quê mãi còn trong trẻo thế

Nên một đời thao thiết nhớ xa xôi.

 

Con đường làng nay thiếu bóng em tôi

Ơ phương nào thừa một người bươn chải

Như có tiếng ai gọi mình – có phải

Hàng tre xanh ấm áp tiếng chim gù.

 

Những con cò trắng muốt dáng trầm tư

Dọc đường quê rộn ràng lên phố xá

Có tiếng ru chìm giữa chiều hối hả

Dòng sông xưa nước vẫn chảy yên lành.

 

Mỗi ngày về trời mãi miết trong xanh

Lòng trai trẻ mỗi ngày trăn trở

Gieo những ước mơ vào nỗi nhớ

Để mai này còn chút kỉ niệm quê.

Ngô Văn Cư

(Thơ trong tập thơ cũ)

 

 comment của anh Bảy Thi

Anh đã gieo những nỗi nhớ về quê
Trên mối chặng đường lang thang bạt tử
Trên mỗi gập ghềnh cuộc người tứ xứ
Nên giờ đây lòng kí ức ngập tràn!

Anh ngồi nhớ một vầng trăng
Của miền quê anh… dạo ấy
Trăng tròn như tuổi anh mới dậy
Hương đồng cỏ nội quyện quanh!

Anh ngồi nhớ rạ nhớ rơm
Thơm nỗi ngày mùa rực ấm lên bên ngực
Nhớ mùi bùn chẳng nơi nào có được
Chỉ ở quê anh bùn thơm đến lạ lùng!

Anh ngồi nhớ đến dòng sông
Tắm tuổi thơ anh một ngày đôi bữa
Cái dòng xanh đi xa dòng cứ cứa
Cứa dịu êm cứa mát ngọt nỗi niềm

Nhớ một người con gái mà anh gọi đêm đêm
Vì một thuở tay trong tay run ấm
Người con gái đâu phải do duyên phận?
Mà bây giờ hai người hai- xa.

"Đi dọc đường làng" anh ngắt một bông hoa
Bông hoa dại thiệt thà đưa mắt ngước
Đưa lên môi anh thầm ao ước
Giá như một thời giờ lại trở về dây!

Kỉ niệm trong anh chan chứa chất đầy
Anh san sẻ cho bông hoa một ít!

Bảy Thi

 

 

 

More...

Nhàn đàm - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

        

       CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY

 http://www.dw-world.de/image/0  299069_1 00.jpg

Trong cuộc sống trong xã hội loài người nói đến “biết sống” là đụng đến điều không cùng! Nhưng từ trong những câu chuyện nhỏ trong sách vở chúng ta cũng có thể rút ra nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống hàng ngày… Từ đó mà điều chỉnh việc làm cho phù hợp… Như câu chuyện sau

Vua nước Ngụy là Vũ Hầu thường bàn việc với bầy tôi. Ý kiến nào của ông đưa ra cũng được cho là đúng là hay! Bởi thế mỗi lần họp bàn xong ông đều mãn nguyện!

Có người nước Vệ là Ngô Khởi được Vũ Hầu mời đến nói chuyện. Ngô Khởi thấy Vũ hầu hài lòng về bầy tôi không ai giỏi hơn mình nên hỏi:

-Các quan ở đây có ai nói chuyện Sở Trang Vương cho nhà vua nghe chưa?

Vũ Hầu đáp:

-Chưa chuyện thế nào?

Ngô Khởi thưa:

-Đó là chuyện sau mỗi lần họp bàn với bầy tôi thì Sở Trang Vương lấy làm lo lắm. Có kẻ hỏi lí do. Trang Vương đáp: “ Ta đem việc bàn với đình thần mà thấy đình thần không ai bằng ta cả vì thế ta thấy rất lo!” Lại hỏi: “Sao thế?”. Đáp: “Ta đây đã ngu mà đình thần lại ngu hơn ta nữa thì nước ta có lẽ sẽ mất thôi. Hỏi thế ta không lo sao được!”. Ấy cùng một việc giống nhau mà Sở Trang Vương lo còn nhà vua thì mừng!

Vũ Hầu nghe nói tỉnh ngộ vội vàng đứng dậy vái tạ Ngô Khởi.

Đó là chuyện ngày xưa khi sự sinh sát một quốc gia một dòng tộc… tùy thuộc vào sự sáng suốt hay ngu tối của người đứng đầu. Vì vậy lời nói thật nói đúng không phù hợp vời nhà vua thường không đến tai vua! Ngày nay xã hội đã khác. Nhân dân là chủ của đất nước nhân viên là chủ của cơ quan… nên ai cũng có quyền “biết bàn và kiểm tra” những việc làm của cơ quan đất nước… Mọi người được tự do phát biểu quan điểm của mình để xây dựng nhà nước cơ quan xí nghiệp… ngày càng vững mạnh và đi lên.

Chuyện lớn thì có đại diện của nhân dân mà cơ quan tối cao là Quốc Hội. Biết bao chuyện trọng đại của quốc gia đến chuyện nhỏ của từng số phận được Quốc Hội bàn bạc quyết định một cách sáng suốt.

Thế nhưng trong từng cơ quan xí nghiệp… có mấy  người dám làm “ông chủ”  đế có những ý kiến xây dựng? Hầu hết các phát ngôn đều theo kiểu ăn theo nói leo không dám “nói ngược” ý kiến của lãnh đạo! Và lãnh đạo cơ quan cũng ngại những ý kiến trái ngược của cấp dưới. Cho nên mỗi cuộc họp cơ quan có công việc mới cần làm bao giờ chủ trì cuộc họp đều nhấn mạnh “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của chi bộ của ngành…” thì “ông chủ” nào cũng thấy mình “ít sáng suốt và đúng đắn” nên đành im! Với lại nếu ông “ông chủ” nào thấy có sự “trục trặc” trong đề án mà góp ý xây dựng thì “cục tự ái” của người chủ trì lớn dần lên thành “tủ tự ái” chụp ngay: Chống lại nghị quyết của tập thể không tin tưởng vào sự chỉ đạo của ngành…. Thế là “ông chủ” im thin thít; mọi người đoàn kết vui vẻ… đợi ngày nhận lương!

Dĩ nhiên những cơ quan xí nghiệp mà “đầy tớ” ăn hiếp “ông chủ” không phải là phổ biến nhưng rải rác đây đó vẫn có xuất hiện! Nơi nào “đầy tớ” biết nghe ý kiến của “ông chủ” mà điều chỉnh việc làm thì nơi đó mới thật sự trong sạch vững mạnh. Còn ngược lại chỉ là hình thức!

***

Tôi cứ nghĩ đến chuyện xưa chuyện nay là vì cách đây mấy hôm gia đình tôi có một chuyến đi xa… Kết thúc chuyến đi khi tất cả quây quần đầm ấm trong phòng khách đứa con nhỏ tôi nói: “ Ba thấy chưa: ở nhà điều gì ba cũng cho là đúng kể cả những lĩnh vực ba biết rất ít; chúng con có nói thì ba bảo trứng khôn hơn vịt. Sau chuyến đi này ba thấy thế nào? Tôi giật mình thì ra vì lo cơm áo và chỉ nhìn vào căn nhà nho nhỏ ấm cúng hạnh phúc của riêng mình mà tôi không mở rộng tầm nhìn ra xa… Trong gia đình nhỏ của tôi tôi có thể đúng nhưng đặt nó vào làng xóm cộng đồng thì… ôi thôi! Thế mà bấy lâu nay có bao giờ tôi lắng nghe …! Lớp trẻ bây giờ kinh thật!

Có bao nhiêu chủ hộ chủ cơ quan xí nghiệp đặt quyền lợi đơn vị bản thân… bên cạnh các đơn vị bạn trong cộng đồng?

NVC

 

 

More...

Chiều nay mưa trắng - thơ Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

       CHIỀU NAY MƯA TRẮNG

 http://img241.imageshack.us/img241/4088/images1367774rain25oaqe2.gif

      Còn đâu những chiều mưa gió

      Ngọn rau bầm dập sau vườn

      Không còn cay cay khói bếp

      Một thời rơm rạ quằn lưng.

 

      Lênh loang giọt mưa vỡ nát

      Trên nền sân trắng xi măng

      Tiếng ai ru hời ứ nghẹn

      Ngày trôi như khúc ca buồn.

 

      Nhìn mưa mà nghe trống vắng

      Lòng chùng như dấu chấm than

      Chiều nay cơn mưa màu trắng

      Giữa quê…bất chợt bàng hoàng!

      NVC

 

_______________

*Bài được đăng trong tuyển tập Thơ VỀ NGUỒN (NXB Văn học 2010)

 comment của anh Tùng Minh:

 Quê hương giờ đã rất sang
Trời mưa không lo bùn đất.
Nhà cao tầng đua chất ngất
Cây trồng trên chậu cho vui.

Chợtlòng trống vắng bùi ngùi
Thèm trông thấy cây cỏ dại.
Thèm ngửi mùi hương ngai ngái
Thèm cầm nắm đất trên tay.

 Tùng Minh

 comment của anh Vũ Hoàng:

Mưa ngoài trời -Mưa trong lòng
Từng giọt từng giọt...nghẹn rơi
Chốn cũ bây giờ xa lạ.
Bời bời giọt mưa mồ côi.

Vũ Hoàng

comment của anh Bảy Thi:

Mưa xanh mưa trắng
Trời Mưa vẫn những giọt mưa
Giọt mưa giọt lệ lưa tưa xuồng trần
Xưa rơi xuống lá vườn xanh
Nâng mầm vươn lá lên dần lúa khoai

Trời mưa mưa đổ chiều nay
Trắng trời nỗi trắng đan dày lưng quê
Xi măng rải kín lối về
tường tường cổng cỗng tràn trề khóc mưa

Nỗi buồn lắng kín cọng dưa
Rạ rơm sũng nước nằm trơ chốn nào
Vườn xưa tạc bóng dáng cau
Còn đâu chum nước thuở nào… hứng mưa!?

Mưa xanh những trận mưa xưa
Bây giờ mưa trắng… trắng chưa cõi lòng!

131010

 Bảy Thi

comment của Chị Thái Anh

Mưa thành phố mưa đổ ào
Trên nền xi măng những tầng cao
Còn đâu thấy mưa trên đồng nội
Cây ngập niềm vui dưới mưa rào

Mưa đô thành mưa ở tầng cao
Lòng anh đổ xuống tựa mưa rào
Đô thành giờ đây lòng trống vắng
Nhớ đến quê nhà mưa chảy ngập bờ ao...

 Thái Anh

comment của anh Sữa Đồng Xoài:

trắng chiều vũ khúc mưa loang
trắng tôi trống vắng điệu van vĩ buồn!
trắng tình. giọt giọt rụng suông.
trắng thơ. bước cứ hụt phương nhớ nhiều.
suadx

More...

Bão - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

            BÃO

 http://www.baovietnam.vn/articles-images/cong-nghe/11/Da-so-tap-doan-lon-phot-lo-hieu-ung-nha-kinh-130706-1.jpg

Đài báo có cơn bão xa

Lòng mẹ cồn cào sóng gió

Đăm đăm mắt nhìn ra ngõ

Chiều nay con mẹ chưa về!

 

Biển khơi gió lộng tứ bề

Lòng mẹ buốt từ trăm hướng

Nào biết đích đâu bão đến

Mà lo những cuộc hành trình.

 

Nuốt không trôi những khát thèm

Bình yên ấm no hạnh phúc…

Mắt mờ chập chờn kí ức

Cả đời mẹ ngóng tin xa.

 

Lạy trời cơn bão đi qua

Nhẹ nhàng như chiều cổ tích

Mẹ già thôi rơi nước mắt

Con về với mẹ chiều nay!

NVC

(Thơ  trong tập thơ cũ)

      Comment của anh Bảy Thi   

Cơn Bão xa hình thành đâu đó
Lòng Mẹ đây lửa đốt rần rần
Từ sáng mắt ngóng hoài phía ngoài ngõ
Lòng Mẹ thì thầm khấn gọi con luôn

Thuyền ra khơi mong ngày tôm cá
Bình yên con nước sóng lành
Cuộc đời dựa vào biển cả
Con đi buồm gió chông chênh

Lạy Trời cơn Bão lui xa
Lạy mây mây đừng mưa đổ
Lạy gió xin đừng lốc tố
Cho con của Mẹ về nhà

Một đời nuôi con khôn lớn
Một đời bên Biển lòng hiền
Nay nghe tin cơn bão đến
Mẹ ngồi thầm khấn bình yên!

Bảy Thi

                          

More...

Thơ Đường vần trắc - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

                Ở PLEIKU

 http://i294.photobucket.com/albums/mm88/duyboy2008/Pleiku-roadsign.jpg

Ra khỏi cổng nhà đã gặp dốc

Chưa quen phố núi thở hồng hộc

Bạn bè cười giỡn tóc râu phờ

Ngọn gió thổi đùa quần áo tốc

Chén rượu gieo tình chép miệng khà

Câu thơ thả mộng rung đùi đọc

Chia tay giữa phố chập chùng mây

Chân bước mà lòng rưng muốn khóc!

NVC

Bài họa của Vũ Đình Ninh:

TỰ TRÀO (Bài họa)

                   VŨ ĐÌNH NINH

Nhà tôi miệt ruộng lơi bơi dốc

Năm tháng loay hoay thóc mấy hộc

Chiếc ách nhà nông gí quẩn quanh

Cái cày nghiệp dĩ bươn thần tốc

Nghêu ngao rau cỏ nắng mưa dành

Sục sạo văn thơ trà rượu đọc

Và gói hửng hờ dặm mái tranh

Thế là vui chán dễ gì khóc

                             VĐN

  Bài họa của Lan Phương:

 

XÚC BA TẤN THAN

Vừa mới trèo lên đã thở dốc
Tái xanh như phải chui vào... hộc
Tóc tai giành giật rối bơ phờ
Mồm mũi tranh nhau thở cấp tốc
Tụt xuống yên tâm thở cái khà
Leo lên hãi quá chữ quên đọc
Ôm nhau hết sợ tít tầng mây
Mai mốt xa rồi buồn muốn khóc./.

(Hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng)

Chanhrhum

Bài họa của Đông Hòa:

Tìm đến nhà em

Nhà em tôi đến leo trên dốc
Cố mãi chẳng quen nên thở hộc
Chân vẹo vòng vo bước phạc phờ
Mắt khoèo rậm rị chân tăng tốc
Đến nơi lỗ mũi thở khì khà
Mở sách cái môi rè lại đọc
Nhìn dáng ai làm dáng giữa mây
Trong lòng giấc mộng tình thôi khóc!

Đông Hòa NCH
10.10.2010

 

More...

Thơ 4 câu - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

VẤP NGÃ

Ngang qua lối hẹn bồi hồi

Trái tim lùa gió bời bời chiều đông

Vấp vào vũng mắt em nồng

Tình anh ngã giữa môi hồng tháng giêng.

NVC

http://images.yume.vn/blog/201002/21/1266738330_cg-032888.jpg

 

NGÀY XA

Lạnh lùng em bỏ ta đi

Bước chân bóng đổi vành mi cong dần

Cúi đầu ta vái dung nhan

Nhìn con sáo rủ cả đàn sang sông.

NVC

http://img.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/60042/4766c023_5.jpg

 

SAU MỘT ĐƯỜNG GƯƠM

Tình cách chia từ lúc

Ta vẽ một đường gươm

Máu bàng hoàng xối chảy

Nhuộm nửa đời tối tăm.

NVC

http://i573.photobucket.com/albums/ss178/photobydaophay/BW/DSC00531.jpg

 

More...

Chấm com - thơ Đường xướng họa

By Ngô Văn Cư

Trong góc thơ Đường luật của trang web Đất Đứng có bài thơ mời họa của tôi và được các "cao thủ thơ Đường" họa lại xin phép "Đất Đứng" cho tôi  mang về trang nhà để làm sang và mời tiếp tục...

Bài xướng:

.COM (Chấm com)

Vào mạng dò tìm chỗ chấm com
Xuân non hơ hớ mãi ưa dòm
Co chân thử sức chân còn vững
Tóp bụng xem tài bụng chửa tom
Leo núi trồng cây đào nát hố
Chặt tre đan sọt vót hư hom
Vào in-tơ-nét chao ôi sướng
Chuột nhấp tay rê mắt ghé nhòm...
Ngô Văn Cư

 http://www.xaluan.com/images/news/Image/2007/12/05/1196863448.img.jpg

Bài họa của Lê Trường Hưởng :

Họa bài .COM

MẤY DÒNG COM (COMMENT)

Đọc xong để lại mấy dòng Com
Ảnh đẹp bài hay chỉ muốn dòm
Sơn nữ tươi cười hình dáng đẹp
Chàng trai ngơ ngẩn vóc người…tom
Ước mơ mình hoá thành thân…giỏ
Mong muốn nàng ra một nắp…hom
Minh hoạ và thơ sao hợp thế
Chuột rê tay gõ mắt luôn…nhòm

Lê Trường Hưởng

 

 Bài họa của Thái Quốc Mưu:

nương vận bài “COM (chấm com)

của Ngô Văn Cư

 
KHỔ THÂN GIÀ
 
Già rồi tướng tá đã lom com
Hễ thấy gái tơ lõ mắt dòm
Cái tính bướm ong luôn tíu tít
Chuyện tình trăng gió mãi tèm tom
Chân run gối mỏi mà ham hiết
Lớn bảo nhỏ lờ phải kẹn hom*
Có nước chỉ còn kê mũi ngửi
Mắt mờ chẳng thấy biết đâu nhòm!
 
Atlanta Sept. 20 2010
Thái Quốc Mưu
 
* Lấy ý câu: “Già kén kẹn hom"
.

 

 Bài họa của Hồ Văn Thiện:

VÀO COM NÉT
Tìm mãi mới vào cái chỗ com
Nghe đồn áo tắm lắm người dòm
Kiểng chân sắp ngó nghe con mách
Ghé mắt vừa nhìn bị vợ tom
Của lạ cũng đành ăn cú véo
Đồ nhà quen chịu bại xương hom
Đã toan rê chuột vài trang nữa
Vợ giật cầu dao hết cách nhòm !
20-9-2010
Hồ Văn Thiện

Bài cảm nhận của Chanhrhum:

COM NGHIỆN (không phải con nghiện)

Hổng chấm cái gì lại chấm com?
Mắm nêm mắm ruốc cũng không ngon
Gõ thân bàn phím tay nhoay nhoáy
Rê bụng chuột quang mắt nhóm nhòm
Sớm tối mải mê cùng mạng ảo
Đêm ngày say đắm với lời com (comment)
Lưng còng bụng phệ thêm mờ mắt
Má tóp đít teo ngó gớm òm./.

Chanhrhum

 Bài họa của Tuấn Phong:

SÂN CHƠI ẤY...!
(Họa bài .COM)

Thơ phú nhì nhằng cũng dựng COM
Chờ mong thi hữu đến vui... dòm
Ngày đêm đú đởn dăm lần chát
Sớm tối đua đòi mấy bận tom
Câu chữ tìm tòi đầy ú ụ
Tứ vần nhặt nhạnh đủ hòm hom
Túp lều Bờ Lốc sân chơi ấy
Giải trí giao lưu thoải mái nhòm!

Tuấn Phong

More...

Hì hì... Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

Không biết mấy hôm nay ma đưa lối quỉ dẫn đường như thế nào đấy mà tôi cứ lửng thửng cùng bạn bè ít ăn cơm nhà! Nhưng thề với mây gió là tôi vẫn trong sáng… Nhưng vợ tôi không nói gì mà cứ lườm nguýt khiến tôi phải viết mấy lời này… Xin  chia sẻ với bạn bè.

http://news.giadinhnho.com/images/stories/vo_chong/tu_van/27513_nghi_chong_ngoai_tinh_vo_khoa_trai_phong_yeu.jpg

 

HÌ HÌ...VỚI VỢ

 

Thôi đừng hờn trách chi anh

Đôi khi lòng cũng hóa thành trẻ thơ

Thấy hoa lòng cũng ngẩn ngơ

Vui cùng bè bạn cũng phờ tóc râu.

 

Này em: được lúa úa cau

Con tằm xa đống lá dâu sống gì?

Em đừng gieo nỗi hoài nghi

Ra đường anh có mấy khi quên nhà!

 

Đôi khi thèm phở muốn quà

Thương mây nhớ gió mơ xa ước gần

Nhưng anh vẫn vững đôi chân

Thấy chưa? Anh đã lê thân về nhà!

NVC

 

More...