LAI LỊCH MỘT CÁI TÊN

By Ngô Văn Cư

         LAI LỊCH MỘT CÁI TÊN

http://images.yume.vn/blog/201104/29/1304076949_42236.jpg

Dẫu biết là tuổi không còn trẻ nữa và có cái tên khắc mộc Nguyễn Văn Hấn thật ấn tượng và đứng đầu một cơ quan danh giá ở địa phương nhưng ai cũng gọi ông ta trổng trổng một cách trịch thượng: “Hắn”! Việc xuất xứ cái tên Hắn cùng với việc quên cái tên cúng cơm diễn ra trong thời gian dài nhưng chắc chắn là do những bạn học cùng lớp với Hắn. Thôi thì từ đây về sau cứ gọi Hắn mọi người biết là gọi ai rồi!

More...

HỌP KHÔNG BIÊN BẢN

By Ngô Văn Cư

HỌP KHÔNG BIÊN BẢN

http://3.bp.blogspot.com/_7j_Vu8V8OE4/SGIIF9i3HdI/AAAAAAAAAsQ/so-6GN2jiGg/s400/hopnhom.jpg

Ngồi một mình trong phòng đợi đến giờ họp lãnh đạo nghĩ đến chuyện lá đơn thầy Bình vẫn còn thấy tấm tức buộc miệng nói thành tiếng:
-Chó má thật! Chuyện chẳng ra đâu vào đâu…
Rồi tự thấy mình vô lý bỏ dở câu nói lại nghĩ đến lá đơn… vẫn là chuyện lá đơn! Quái lạ ông muốn vứt nó ra khỏi đầu nhưng nó lại bám riết lấy không tha dai dẳng…
***

More...

KHÔNG VỘI VÃ

By Ngô Văn Cư

         KHÔNG VỘI VÃ

 
http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/76/278076.jpg
       

        Mấy ngày nay trời không rơi xuống một hạt mưa lại thêm bị cúp điện thường xuyên cái nóng hầm hập khiến ông Thịnh khó chịu. Bây giờ cái quạt trần chạy rề rà chậm chạp càng làm tâm trạng ông chùng xuống và bực bội. Ông đứng dậy mở cánh cửa sổ ở phía sau lưng. Ánh nắng chiều xiên vào cùng với cái nóng hừng hực. Một ý tưởng chợt lóe lên trong suy nghĩ của ông Thịnh…sao không lắp máy điều hòa nhiệt độ! Ông có tốn gì đâu chỉ gợi ý và…ký! Ông thấy lòng dịu lại. Điều hòa nhiệt độ! Ừ rồi đây ông cũng sẽ thường xuyên lắp điều hòa nhiệt độ cho những cuộc họp thường gay gắt đòi quyền lợi của cán bộ công nhân nhất là những cuộc họp xét thi đua khen thưởng. Ông tự thưởng cho phát kiến của mình bằng một ngụm trà và tiếp tục dán mắt vào máy tính chơi trò chơi điện tử…
       Ông Thịnh không thể nào tập trung chơi những trò chơi điện tử đơn giản chậm chạp. Ông cứ nghĩ đến cuộc họp vừa qua…
***

More...

NGÀY XƯA…BÁNH CUỐN

By Ngô Văn Cư

NGÀY XƯA…BÁNH CUỐN
http://amthuc.com.vn/upload/amthuc/images661831_GOI_CUON_2.jpg

More...

Nhàn đàm - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

        

       CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY

 http://www.dw-world.de/image/0  299069_1 00.jpg

Trong cuộc sống trong xã hội loài người nói đến “biết sống” là đụng đến điều không cùng! Nhưng từ trong những câu chuyện nhỏ trong sách vở chúng ta cũng có thể rút ra nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống hàng ngày… Từ đó mà điều chỉnh việc làm cho phù hợp… Như câu chuyện sau

Vua nước Ngụy là Vũ Hầu thường bàn việc với bầy tôi. Ý kiến nào của ông đưa ra cũng được cho là đúng là hay! Bởi thế mỗi lần họp bàn xong ông đều mãn nguyện!

Có người nước Vệ là Ngô Khởi được Vũ Hầu mời đến nói chuyện. Ngô Khởi thấy Vũ hầu hài lòng về bầy tôi không ai giỏi hơn mình nên hỏi:

-Các quan ở đây có ai nói chuyện Sở Trang Vương cho nhà vua nghe chưa?

Vũ Hầu đáp:

-Chưa chuyện thế nào?

Ngô Khởi thưa:

-Đó là chuyện sau mỗi lần họp bàn với bầy tôi thì Sở Trang Vương lấy làm lo lắm. Có kẻ hỏi lí do. Trang Vương đáp: “ Ta đem việc bàn với đình thần mà thấy đình thần không ai bằng ta cả vì thế ta thấy rất lo!” Lại hỏi: “Sao thế?”. Đáp: “Ta đây đã ngu mà đình thần lại ngu hơn ta nữa thì nước ta có lẽ sẽ mất thôi. Hỏi thế ta không lo sao được!”. Ấy cùng một việc giống nhau mà Sở Trang Vương lo còn nhà vua thì mừng!

Vũ Hầu nghe nói tỉnh ngộ vội vàng đứng dậy vái tạ Ngô Khởi.

Đó là chuyện ngày xưa khi sự sinh sát một quốc gia một dòng tộc… tùy thuộc vào sự sáng suốt hay ngu tối của người đứng đầu. Vì vậy lời nói thật nói đúng không phù hợp vời nhà vua thường không đến tai vua! Ngày nay xã hội đã khác. Nhân dân là chủ của đất nước nhân viên là chủ của cơ quan… nên ai cũng có quyền “biết bàn và kiểm tra” những việc làm của cơ quan đất nước… Mọi người được tự do phát biểu quan điểm của mình để xây dựng nhà nước cơ quan xí nghiệp… ngày càng vững mạnh và đi lên.

Chuyện lớn thì có đại diện của nhân dân mà cơ quan tối cao là Quốc Hội. Biết bao chuyện trọng đại của quốc gia đến chuyện nhỏ của từng số phận được Quốc Hội bàn bạc quyết định một cách sáng suốt.

Thế nhưng trong từng cơ quan xí nghiệp… có mấy  người dám làm “ông chủ”  đế có những ý kiến xây dựng? Hầu hết các phát ngôn đều theo kiểu ăn theo nói leo không dám “nói ngược” ý kiến của lãnh đạo! Và lãnh đạo cơ quan cũng ngại những ý kiến trái ngược của cấp dưới. Cho nên mỗi cuộc họp cơ quan có công việc mới cần làm bao giờ chủ trì cuộc họp đều nhấn mạnh “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của chi bộ của ngành…” thì “ông chủ” nào cũng thấy mình “ít sáng suốt và đúng đắn” nên đành im! Với lại nếu ông “ông chủ” nào thấy có sự “trục trặc” trong đề án mà góp ý xây dựng thì “cục tự ái” của người chủ trì lớn dần lên thành “tủ tự ái” chụp ngay: Chống lại nghị quyết của tập thể không tin tưởng vào sự chỉ đạo của ngành…. Thế là “ông chủ” im thin thít; mọi người đoàn kết vui vẻ… đợi ngày nhận lương!

Dĩ nhiên những cơ quan xí nghiệp mà “đầy tớ” ăn hiếp “ông chủ” không phải là phổ biến nhưng rải rác đây đó vẫn có xuất hiện! Nơi nào “đầy tớ” biết nghe ý kiến của “ông chủ” mà điều chỉnh việc làm thì nơi đó mới thật sự trong sạch vững mạnh. Còn ngược lại chỉ là hình thức!

***

Tôi cứ nghĩ đến chuyện xưa chuyện nay là vì cách đây mấy hôm gia đình tôi có một chuyến đi xa… Kết thúc chuyến đi khi tất cả quây quần đầm ấm trong phòng khách đứa con nhỏ tôi nói: “ Ba thấy chưa: ở nhà điều gì ba cũng cho là đúng kể cả những lĩnh vực ba biết rất ít; chúng con có nói thì ba bảo trứng khôn hơn vịt. Sau chuyến đi này ba thấy thế nào? Tôi giật mình thì ra vì lo cơm áo và chỉ nhìn vào căn nhà nho nhỏ ấm cúng hạnh phúc của riêng mình mà tôi không mở rộng tầm nhìn ra xa… Trong gia đình nhỏ của tôi tôi có thể đúng nhưng đặt nó vào làng xóm cộng đồng thì… ôi thôi! Thế mà bấy lâu nay có bao giờ tôi lắng nghe …! Lớp trẻ bây giờ kinh thật!

Có bao nhiêu chủ hộ chủ cơ quan xí nghiệp đặt quyền lợi đơn vị bản thân… bên cạnh các đơn vị bạn trong cộng đồng?

NVC

 

 

More...

Đọc và cảm nhận - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

 

NHÀ GIÁO THỬ BÀN BÀI VIẾT :“MỘT TẬP THƠ VIẾT BẰNG TƯ DUY NHÀ GIÁO – CỦA HTM”

 

 

Cầm trên tay tập “ Thử bàn về Văn Học Hà Nam đương đại” của Hoàng Trọng Muôn (HTM) dò tìm vào mục lục tôi bập ngay vào đề mục “Một tập thơ viết bằng tư duy nhà giáo”. Bởi lẽ tôi cũng là một nhà giáo và được bạn bè tặng cho danh hiệu “Nhathoxo” – viết tắt chữ “Nhà thơ xóm” nhưng đọc thành “Nhà thơ xó”. Đọc bài này trước sau khi đọc lời nói đầu có lẽ do bệnh nghề nghiệp? Thôi thì thử xem HTM mổ xẻ tập thơ để mình rút ra bài học nào chăng?

Lời mở đầu tác giả  HTM đã khẳng định bản thânchỉ có sự trung thực về những suy nghĩ và cảm nhận rất chân thật với một số tác phẩm tôi đã đọc và ít nhiều trăn trở” và tác giả cũng chỉ rõ: “ đó cũng là những nhận xét chân thật về những tác phẩm văn học cụ thể chứ không phải về tư cách đạo đức hay quan hệ xã hội của bất kỳ người nào”. Và tác giả dự cảm sẽ có nhiều người bực mình nhiều người không bằng lòng nhiều người ghét… Từ những định hướng ấy tác giả HTM đã cảm nhận nhận xét tập thơ của nhà giáo Nguyễn An Ninh “Sông Hồng ơi sóng đỏ”.

Ngay từ lời đầu tiên HTM viết : “ Không khó để nhận ra Nguyễn An Ninh là một nhà giáo chỉ sau khi đọc vài bài trong tập thơ “ Sông Hồng ơi sóng đỏ”… khiến người đọc bị xốc bởi lẽ hoặc HTM đã quy chụp chủ quan; hoặc có cái nhìn tinh tế nhạy cảm về ngôn từ; hoặc là người trong cuộc nên dễ cảm nhận… Nhưng càng đọc tôi càng thấy HTM đã không chủ quan khi viết về nhà giào làm thơ có tài hoa đến mấy cũng chỉ dừng lại ở một ngưỡng nhất định – đó là sự chừng mực sự rạch ròi mạch lạc… những điều không thể chắp thêm đôi cánh cho thơ… Nhận xét ấy chí lý chí tình và rất hiểu đời sống tâm lý của nhà giáo!

Một điều nhà giáo làm thơ thường mắc phải như bệnh nghề nghiệp là lý giải và triết lý về những vấn đề của cuộc sống… mang tính truyền thống sách vở khuôn mẫu giống như lời giảng của thầy dành cho trò. Điều này được HTM phân tích hai bài thơ Dừa biển  Hạt đắng  để minh họa. Ngẫm về điều HTM phân tích tôi giật mình thì ra cái việc giảng giải mọi điều cho học sinh đã trở thành thói quen và thấp thoáng hiện trong thơ nhà giáo! HTM đã đúng và có lý khi nhận ra điều ấy đồng thời tác giả cũng đòi hỏi người viết phải mới lạ độc đáo sáng tạo và kể cả là điên rồ miễn là người viết và người đọc đều thấy có lý. Hình như HTM không chỉ là phê bình mà còn tâm tình định hướng! Có lẽ điều này khiến nhiều người cho rằng HTM cao ngạo lên mặt dạy đời!

Một nhược điểm nữa của nhà giáo làm thơ mà HTM chỉ ra là cách cảm cách nghĩ cách sống khá mẫu mực… của người thầy đã làm cho thơ xơ cứng đạo mạo chừng mực nguyên tắc… và thơ khó thăng hoa. Với bài thơ Khóc em của Nguyễn An Ninh tác giả HTM đã phân tích rất chi tiết đầy sức thuyết phục; tôi chỉ có thể nói thêm: bài thơ Khóc em quá chung chung về tình cảm. Người đọc chỉ nhận ra tình cảm của người anh dành cho em vì câu thơ cuối Khóc em trang bảo vệ đầy vơi. Ta có thể thay Khóc em thành Khóc anh; khóc người… bất kỳ đều được miễn là đúng luật bằng trắc trong thơ Đường luật và tình cảm của người viết gởi cho bất kỳ người nào cũng được!

Đâu phải trong bài viết của HTM chỉ có chê ngán. Bài Đạ ơi được HTM khen có nhiều câu thơ rất lúng liếng trữ tình… khá hay… không bị lẫn vào rất nhiều người làm thơ khác.  Một lời khen mà bất cứ người làm thơ nào cũng sướng rơn lên được! Đâu phải câu thơ nào của các nhà thơ lớn cũng len vào được tâm trí và đọng lại trong lòng độc giả! Trong một đất nước người người làm thơ; nhà nhà làm thơ; một ngày biết  bao tập thơ ra đời và trong mỗi tập thơ chọn ra một vài bài một vài câu thơ hay là quý lắm rồi! Vì vậy chưa được đọc tập thơ của Nguyễn An Ninh nhưng qua bài viết của HTM tôi cũng mừng cho đồng môn có được bài thơ lọt vào mắt xanh HTM khó tính mặc dầu nhìn toàn cục không phải là tập thơ hay!

Tôi đọc nhiều lần những bài viết trong tập Thử bàn về Văn Học Hà Nam đương đại của HTM và rút ra nhiều điều thú vị cho bản thân. Nhìn lại những trang viết của mình mà ngán ngẫm. Hình như cái chất nhà giáo mô phạm chừng mực tròn trịa đã ăn sâu vào máu thịt mình rồi nên đã làm khó cho thơ! Con đường văn chương thật nghiệt ngã không dễ dàng cho những ai không dám bứt phá ngại vượt lên phía trước. Nếu chỉ chấp nhận những gì đã có thì không còn là thơ nữa mà là một bài văn vần triết lý khô khan!

Bài viết của HTM với 11 trang in mà điểm ra những mặt mạnh yếu của tập thơ qua tư duy của nhà giáo. Tác giả tập trung vào nhược điểm cố hữu của nhà giáo làm thơ: mẫu mực triết lý thụ động rành mạch ít quan tâm đến việc xử lý ngôn từ… Rõ ràng tác giả có con mắt tinh đời và điểm trúng huyệt! HTM  cảm nhận về tác giả và tập thơ cụ thể nhưng mỗi nhà giáo cầm bút  soi vào và đều rút ra cho mình những bài học bổ ích! Tôi thật khó hình dung nỗi với những bài viết như thế này mà HTM bị một số quan chức văn nghệ địa phương sổ toẹt tác phẩm và tác giả!!

Soi mình vào bài viết tôi biết tôi – nhà giáo chính hiệu – khó vượt qua danh hiệu “nhathoxo”nếu không đủ can đảm bước qua cái khuôn có sẵn!

NVC

 

More...

Kẻ có tội - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư


 

KẺ CÓ TỘI

                              

Nó nắm đấy. Tư thế nằm sấp. Hai chi duỗi thẳng về phía trước. Mắt lim dim hướng về đĩa thức ăn đã nguội. Hai cánh mũi phập phồng như cố tìm trong không khí một chút mùi phảng phất. Nó nằm như thế hơn nửa tháng rồi. Ai cũng nghĩ nó là con vật hiền ngoan no đủ không ăn vụng bởi đĩa thức ăn trước mặt vẫn đầy ắp! Họ có biết đâu nó đang đói! Nhưng cái sợi xích nhỏ bằng inox quái ác ở cổ nó đã giữ nó lại cách đĩa thức ăn một tầm với! Đã nhiều lần nó cố giằng bức khỏi dây xích nhưng không được. Bây giờ nó nằm hiền ngoan như thế này là bất lực. Nhưng nếu có một con vật nào đi đến gần đĩa thức ăn là nó đứng dậy xù lông gầm gừ nhe răng đe dọa…khiến con vật kia hoảng sợ lãng ra xa. Rồi nó nằm xuống buồn rầu nhìn đĩa thức ăn.

***

Cuộc đời nó cũng lạ. Từ khi về sống ở nhà này nó được chủ cưng chiều hết mực. Hàng ngày nó được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng thơm được chải chuốt bộ lông xù màu xám trắng. Được ăn uống no đủ nó phổng phao trông thấy ngày càng đẹp hơn. Nó không thể nào sướng hơn nữa giữa những bức tường xi-măng cao cổng sắt có ổ khóa chắc chắn. Nó chẳng phải làm gì cả kể việc sủa lên một tiếng một việc làm mà đồng loại nào của nó cũng làm. Nó vui chơi trong không gian khép kín đợi chủ về tắm rửa cho ăn… Đến đây độc giả có thể tự hỏi: với một không gian an toàn; với những người chủ vô tư tốt bụng; với bản tính không phá phách… sao nó lại bị xích đói trước đĩa thức ăn ngon lành một hình phạt quá khủng khiếp đối với nó?

Số là thế này:

Một ngày đẹp trời ông chủ nó nài nỉ người bạn để được nó nhằm tặng vợ nhân kỷ niệm sinh nhật. Bà chủ quý nó lắm xem như nó trùng ngày sinh của bà. Ở nhà này nó cũng đã tham gia một bữa tiệc sinh nhật cho bà chủ và cho… nó. Nó không để ý lắm về thời gian đi qua cuộc đời nó. Tuy nhiên cứ đến sinh nhật bà chủ gia đình chủ tiệc tùng linh đình quan khách chúc tụng cụng ly côm cốp… thì nó cũng được ngồi cạnh bà chủ mặc bộ đồ riêng cho nó cổ  thắt nơ đỏm dáng. Giữa sự ồn ào của tiệc tùng nó ngồi im vô cảm nhìn mọi vật mọi người có vẻ như trịnh trọng. Nó biết trong bữa tiệc hôm nay sau bà chủ thì nó cũng được chú ý. Thực khách khen bà chủ để lấy lòng ông chủ và khen nó để lấy lòng bà chủ. Thành ra nó ngồi đấy như một con thú nhồi bông. Chẳng sao cả! Chỉ một chốc mọi người sẽ quên nó và nó lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng tiệc chạy ra ngoài…

Nó đến nhà này được hai lần sinh nhật không kể lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước đến. Và ngay cái sinh nhật lần hai này tai họa đã giáng xuống đầu nó… Sau khi thăm hỏi chúc tụng mọi người vào tiệc một cách hồ hởi quá trớn. Nó loáng thoáng hiểu ra bữa tiệc hôm nay ngoài mừng sinh nhật bà chủ và nó thì những thực khách còn ăn mừng một vụ trúng quả lớn nào đấy. Họ khẳng định đây là bữa tiệc hai trong một nên đến giữa tiệc không ai còn giữ mình được nữa. Họ xô qua đẩy lại suồng sả cụng ly…  Nó ngơ ngác nhìn mọi người lạc lõng. Nó muốn thoát khỏi nơi này nhưng chưa dám. Cơ hội đến với nó khi bà chủ lặng lẽ bước ra khỏi phòng tiệc đi về phía phòng cuối nhà. Nó biết mấy phút trước có một vị khách trẻ cũng đi về  phía đó… Nó không phác giác không tố cáo bằng ngôn ngữ riêng của nó. Chẳng biết đây là sai lầm hay là khôn ngoan!

Bấy giờ không ai chú ý đến nó. Nó chuồn ra ngoài sân. Bầu trời thật khoáng đãng. Chợt nó thấy hai vị khách lạ đồng loại với nó đang lấm lét ở trong sân. Thì ra ai đó đã quên đóng cổng. Nó định sủa lên một tiếng để đánh động mọi người. Nhưng nó chợt nghĩ mấy ngày nay hai vị khách này cứ thập thò trước nhà. Bây giờ nó mới ý thức được về bản thân là đã lớn và có dáng thiếu nữ lâu rồi. Nó dễ dàng mất cảnh giác trước hai kẻ mon men đến tán tỉnh mình. Còn hai kẻ si tình xoắn xít lấy cô ả. Nhưng chỉ được một chốc! Mùi rượu bia mùi thức ăn ở trong bữa tiệc sinh nhật đã đánh thức bản năng thứ hai của hai kẻ si tình. Chúng lần dò vào… Tất cả đang say! Quang cảnh thật khủng khiếp! Người nằm người ngồi người gục trên bàn…và thức ăn vung vãi. Hai kẻ si tình quên mất mục đích ban đầu của mình và tiếp tục tham gia bữa tệc. Nó lại buồn và thấy lạc lõng… Nó không thể cùng tham dự với hai kẻ phàm phu chỉ biết có ăn uống kia! Cái nó đang cần bây giờ là …

Nó đi theo con đường bà chủ đã đi và chẳng khó khăn gì để nó vào được phòng bà chủ đã vào cho dù cửa có khóa chặt. Bởi mỗi căn buồng chủ đã cho trổ một lỗ nhỏ để nó ra vào thuận tiện khi đi vệ sinh. Bây giờ nó đã ở trong phòng bà chủ. Nó phát hiện ra mùi lạ người lạ ở ngay trong phòng bà chủ. Không biết trời xui đất khiến thế nào nó lại hét to lên bằng giọng chó! Lần đầu tiên trong đời nó tố cáo có người lạ vào nhà. Bà chủ và người lạ giật mình vơ vội quần áo che lấy một vài bộ phận trên cơ thể…

Ở phòng trên chiều hướng cũng xấu và bất lợi cho nó kẻ mà được chủ nuôi để làm cảnh nhưng cũng cần phải biết cảnh giác… Hai kẻ si tình sau khi rời bỏ mục tiêu thứ nhất đã tham gia nhiệt tình bữa tiệc bỏ dở. Lần đầu tiên chúng được ăn ngon như thế này tuy lẫn trong thức ăn có mùi bia rượu nồng nặc khó chịu.Chúng không từ một miếng nào kể cả thứ khách nôn ra. Và kết cục là chúng cũng ngấm thịt thừa rượu cặn không thể tự ra khỏi phòng tiệc…

*****

Cuộc họp gia đình gồm ông chủ bà chủ và nó. Nó nằm đấy bên cạnh bà chủ. Bộ lông mượt mà của nó được bàn tay dịu dàng của bà chủ ve vuốt…

-   Con chó này không thể để trong nhà được nữa rồi! Ai đời là chó mà chẳng giữ nhà…- Ông chủ hằn học.

-   Nhưng nó là của em. Anh đã tặng cho em nhân ngày sinh. Em quý nó. Vắng anh thì nó là người gần gũi em nhắc nhở em…

Bà chủ bỏ dỡ câu nói bồng nó lên nhìn vào mặt nó chăm chú nheo nheo mắt như thầm cảm ơn tiếng sủa của nó để bà dừng kịp thời tránh sự phát hiện của mọi người. Thì ra tiếng hét giọng chó theo bản năng của nó cũng có giá trị đấy!

Ông chủ lại luận tội tiếp:

-         Nhưng chó thì phải biết giữ nhà phải sủa khi có kẻ lạ vào nhà chứ!

Bà chủ lại cọ má mình vào má nó bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó. Nó hiểu…

-   Nó có sủa đấy chứ! Em nghe! Mấy anh say hết còn nghe gì được! – Bà chủ lại nheo mắt với nó – nhưng nó để hai kẻ lạ mặt vào nhà thì không được! Phải biết cảnh giác chứ! Phạt thôi! Phạt thôi!

Nó ngạc nhiên Sao thế? Nó đã nhận ra công lao của nó đối với bà chủ. Thế mà bà lại đề nghị phải phạt nó. Chẳng ra làm sao cả! Nó biết nó bị oan nhưng nó không thể cải được! Khóa cổng trước đâu phải là nhiệm vụ của nó! Quý ông say cả đấy để kẻ hạ tiện lẻn vào chia phần đâu phải lỗi nó gây ra! Bà chủ tìm niềm vui riêng tách khỏi tập thể đâu phải do nó dẫn đường! Còn nó đâu có say sưa gì lại phải từ bỏ ham muốn rất riêng tư khi thấy mọi người sống bản năng hơn nó.

Sự luận tội nhanh chóng kết thúc và hình phạt đưa ra cũng quá nhanh chóng. Theo ông chủ vì miếng ăn mà con người xấu xa hơn nên phạt nó bằng cái ăn! Theo bà chủ tự do quá trớn thì buông tuồng xa rời kỷ luật phải phạt nó bằng cách giam lại! Hình hạt cho hai sai phạm này là tạm thời tước quyền tự do và kiểm soát miếng ăn của nó. Để tăng cường ý thức về giá trị của sự tự do và giá trị của cái ăn thì phải thử thách… và ta đã thấy đó!

***

Bây giờ nó nằm đấy bụng đói meo – không phải vì không được ăn -  mà vì đĩa thức ăn đang kích thích thị giác khứu giác của nó. Nó nằm đấy canh giữ ngôi nhà mà nó biết chẳng ai có thể vào được mà nếu có vào thì nó cũng bất lực! Nó nằm đấy thèm thuồng nhìn đĩa thức ăn mà nếu có kẻ đến giành nó cũng chẳng thể làm gì. Nhưng bây giờ nó đã biết nhe răng trợn mắt xù lông gầm lên khi có kẻ lăm le xâm phạm đến ngôi nhà yêu quý của nó!

Nó đang đợi ngày được tự do!

Ngô Văn Cư

 

 

 

 

More...

Tạp văn – Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Văn hóa ứng xử.

 

         HÁM

 

 

Chuyện xưa có kể rằng: Mạnh Tử nói với Công Tôn Sửu học trò của mình rằng: “Có một người nước Tống lấy làm lo lắng vì đám mạ của mình chậm lớn bèn lấy tay nhổm từng buội lên. Hắn nghĩ làm như thế thì mạ có thể mau lớn hơn. Khi làm xong hắn khoe với mọi người rằng: “Hôm nay tôi làm việc quá mệt tôi đã giúp những cây mạ ở trong ruộng tôi cao lớn thêm mau!”. Con hắn nghe nói vậy ra ruộng xem thì thấy những buội mạ đã bắt đầu héo khô!”. Mạnh Tử bình luận thêm rằng: Trong thiên hạ những người cho rằng khí hạo nhiên là vô ích bèn bỏ phế mà chẳng bồi dưỡng có khác nào người làm ruộng chẳng chịu nhổ cỏ mọc xen trong ruộng lại mong trưởng thành bằng cách dại dột là nhổm gốc  mạ chẳng những làm việc vô ích mà còn hại nữa!

Từ câu chuyện ngụ ngôn xưa ngẫm người này vì vội đạt mục đích mà đã phạm vào quy luật sinh trưởng tự nhiên của muôn vật dẫn đến kết quả không được theo ý muốn mà còn cho ruộng lúa khô héo làm thiệt hại toàn bộ công sức mình bỏ ra! Nhìn vào cuộc sống hôm nay thấy nhiều người bất chấp đến quy luật phát triển  khách quan của sự vật chỉ chăm chăm vào nhận định chủ quan của mình làm đủ mọi cách để đạt nguyện vọng khác nào kẻ nhổm gốc mạ kia!

Ví như một học sinh nọ không chịu học tập rèn luyện lêu lổng đàn đúm… mà muốn đạt kết quả cao trong năm học nên đã tìm nhiều cách để đạt mục đích như quay cóp bài của bạn tranh thủ sự tín nhiệm của giáo viên bạn bè… Người học sinh ấy có biết đâu làm thế là chẳng “chịu nhổ cỏ mọc xen trong ruộng lại mong lúa trưởng thành”. Chắc hẳn kết quả không mấy tốt  đẹp. Dẫu có được mảnh bằng trong tay thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài không ai trọng kiến thức của người học sinh ấy. Đó là không trung thực!

Lại chuyện một kẻ bất tài nhờ sự luồn lách nịnh nọt mà được giao chức vụ quan trọng vượt trên sức của mình. Mặt luôn huênh hoang tự đắc nhưng chắc chắn mọi người chỉ sợ hãi chứ không nể trọng. Dẫu được quyền cao chức trọng nhưng không có kế sách làm cho đơn vị đi lên tài năng không bám rễ vào kiến văn sẽ tàn héo thôi người đời sẽ nhận ra ngay! Đó là người ti tiện hám chức hám quyền!

Trong cuộc sống có kẻ luôn tìm cách vơ lợi danh về mình. Trong những đợt khen thưởng đề bạt… luôn âm thầm nói xấu hạ bệ người khác để họ không được chú ý còn bản thân thì len lỏi tranh thủ để được khen thưởng đề bạt; đẫu rằng công sức trí tuệ bỏ ra chưa xứng đáng được nhận phần thưởng ấy. Đó cũng là một biểu hiện của việc nhốm gốc lúa… Trước sau gì cũng bộc lộ sự giả dối. Đó là hạng người hám danh hám lợi!

Từ câu chuyện của Mạnh Tử nói với học trò Tôn Công Sửu tự ngẫm trong cuộc sống hôm nay chẳng ai dại gì nhổm gốc mạ cho mau lớn như trong chuyện ngụ ngôn kia. Nhưng trong từng sự việc diễn ra trong đời sống ta nhận thấy trong mỗi việc làm nếu không tuân theo quy luật xã hội quy luật tự nhiên thì chắc chắn mỗi chúng ta lại tự “nhổm mạ cho mau lớn” thôi!

         Có bao nhiêu hạng người thì có bấy nhiêu sự biểu hiện tự nhổm gốc mạ cho mau lớn như người nông dân trong chuyện ngụ ngôn kia!

Sự thất bại và hiện nguyên hình cái bản laị diện mục chỉ còn là thời gian.

           Ngô Văn Cư

More...

Giữ chức - Ngô Văn Cư

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


GIỮ CHỨC

 

Ông Thơ hờ hửng đưa tay cầm lá thư rồi đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cô gái nhỏ nhắn đứng trước mắt. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông tiếp nhận nhân viên có kèm theo thư tay! Ông không lạ chuyện đi xin việc kèm  thêm thư tay như thế này. Hơn một nửa thời gian sống trên cõi đời ông đã là giám đốc của cơ quan . Ông tự hào là người hiểu rõ cấp trên của mình và tất cả nhân viên trong cơ quan. Vẫn thái độ hờ hửng ông Thơ hỏi cô gái nhỏ  đang chăm chú nhìn ông:

-         Xin việc làm à?

-         Bác cứ đọc thư rồi sẽ rõ!

Ông Thơ khó chịu vì cách trả lời có vẻ xấc xược như ra lệnh của cô gái. Ông soi vào bì thư không thấy đề tên người gởi chỉ ghi gọn lỏn: “Gởi anh Thơ cơ quan…” . Ông thấy như bị xúc phạm. Lũ trẻ bây giờ đạo đức xuống cấp quá hay là ông nghĩ chúng nó thấy ông đã lớn tuổi không còn ngồi ghế lãnh đạo bao lâu nữa mà nhờn chăng! Rồi cô gái này cũng như thằng Đàm thằng Trúc… thôi. Dựa vào mảnh bằng đại học và cái thư tay chúng nó cứ như trái chôm chôm lăn đến đâu thì để dấu khó chịu đến đó đẫu rằng ruột thì ngọt ngào thơm tho; chúng nó cứ lí luận phân tích lung tung trong mỗi cuộc họp! Nói thật trong những năm đầu chúng làm cũng xôm trò có chất lượng tác dụng trông thấy… tạo được một ít uy tín. Nhưng mới tí tuổi đầu đã dám qua mặt ông. Đành rằng có lợi cho cơ quan đấy nhưng chướng mắt quá! Ông đã tìm được những nhược điểm của từng đứa và nhẹ nhàng “uốn nắn” để chúng đi vào khuôn sẵn của hành trình đi lên của cơ quan mà ông là người lái trưởng. Bây giờ chúng tròn trịa lắm rồi! Còn cô gái này…

-         Cháu đã tốt nghiệp ở trường nào?

-         Da sơ cấp…

Ông Thơ giật mình! Cái thư trong tay ông bỗng nhiên nặng hơn. Người viết lá thư này lẽ nào không biết cơ quan ông chỉ nhận toàn những người có bằng cấp từ cao đẳng trở lên. Sao lại gởi cho ông một người chỉ qua sơ cấp! Trong những tình huống gay go như thế này bao giờ ông cũng có cách xử lí vừa mềm mỏng vừa khôn ngoan ông nói với cô gái:

-         Cháu vào phòng đợi chốc nữa sẽ làm việc… à mà cháu tên gì?

-         Dạ cháu tên Chiến Nguyễn Thị Chiến.

Ông Thơ làm ra vẻ cởi mở:

-         Chiến trong “chiến đấu chiến thắng” phải không?

Tuy nói thế nhưng trong thâm tâm ông Thơ lại nghĩ: Với con trong chiến đấu thì chỉ có chiến bại thôi con ạ!

Về phòng làm việc ông Thơ bóc lá thư ra đọc.Càng đọc ông càng giận và càng sợ! Chỉ vài năm nữa là đủ tuổi về hưu thế mà gặp chuyện rắc rối này! Thì ra vị thủ trưởng trực tiếp của ông gởi cho ông đứa cháu gái ruột với lời nhắn: Thời đại đổi mới này chủ yếu là năng lực thực sự còn bằng cấp thì hỏng chỗ nào sẽ học bù vào chỗ ấy… và gợi ý ông Thơ xếp cháu Chiến vào vị trí…. Ông dựa vào thành ghế nhìn lên chiếc quạt xoay trên trần nhà như cố gạt đi cái chuyện khó chịu vừa qua. Xếp con bé vào vị trí chủ chốt ngay khi trình độ là sơ cấp còn chân ướt chân ráo còn năng lực còn uy tín… khó chịu nhất kèm với lá thư là mảnh giấy nhỏ nhắc khéo ông cái việc để cơ quan… ông miên man suy nghĩ không thấy thằng Trúc nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Thưa thủ trưởng có điều phiền muộn à?

Cái thằng này bao giờ cũng như đi guốc vào ruột ông. Trong tình huống này ông cần có lời tham mưu tuy vậy ông Thơ làm như vẻ không quan tâm lắm chìa lá thư cho Trúc:

-         Cậu đọc đi và nói xem chúng ta phải làm gì?

Ông Thơ muốn Trúc cùng ông lái con thuyền này. Ông biết năng lực cộng với sự nâng đỡ Trúc đang ngấm nghé cái ghế ông đang ngồi đây. Trúc đọc lá thư một lượt lật qua lật lại như cố tìm còn chữ nào còn ý nào còn sót chưa đọc chưa hiểu bỗng nhiên buột miệng:

-         Cứt!.Dễ ợt… xin lỗi!

Ông Thơ giật mình cái thằng bao giờ cũng vậy mở miệng là nói không suy nghĩ gì cả. Tuy nhiên được cái là thấy lỗi và sữa chữa lỗi cũng nhanh.

-Cái gì?

Thằng Trúc ghé sát vào ông Thơ thì thầm. Gương mặt ông dãn  dần ra rạng rỡ ông lấy lại phong độ:

-Hãy  thông báo toàn cơ quan chiều nay họp đột xuất và cháu xuống phòng đợi báo cho cháu Chiến chiều nay đến dự họp luôn thể.

Trúc bước ra khỏi phòng bằng những bước chân tin tưởng còn ông Thơ lại mãn nguyện lim dim đôi mắt.

***

Trước cuộc họp toàn thể cơ quan từng tốp công  nhân túm tụm lại xầm xì to nhỏ. Đã lâu lắm mới có cuộc họp toàn thể như thế này. Sát giờ họp ông Thơ vẫn chưa đến. Ông vẫn thế nhân viên phải đợi để tỏ vị trí quan trọng của mình chứ. Thằng Trúc thì ghé nhóm này nói một câu đến nhóm kia đùa một câu hăm hở… sự căng thẳng trước cuộc họp đột xuất dịu bớt.Cuối cùng ý được chốt lại sau khi đoán già đoán non nội dung cuộc họp là  thằng Trúc được đề bạt…

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Ông Thơ vẫn có thói quen điểm tình hình hoạt động của cơ quan trong thời gian qua khen chỗ này một ít chê chỗ kia một ít rồi kết luận đơn vị ta đang trên đà đi lên theo nhịp đi lên của đất nước.Ai cũng hể hả! Đến lúc giới thiệu tiếp nhận cô Chiến vào cơ quan ông có đọc lá thư tay (dĩ nhiên là bỏ qua các đoạn hứa hẹn và nhắc nhở… không có lợi cho cá nhân ông!) Ông Thơ đề nghị cả cơ quan phát huy tính dân chủ nêu rõ quan điểm đưa ý kiến… để ông sắp xếp.Nhiều tiếng xì xầm nhưng cuối cùng cũng thống nhất thêm một người vào cơ quan có gì to tát lắm đâu với lại việc ai nấy làm. Cái khó là xếp vào đâu!

Trúc tỏ ra rất tháo vát và không vụ lợi chẳng hám chức quyền. Bước đầu Trúc nhường chức trưởng phòng hành chính cho cô Chiến và đề nghị để làm tốt công việc này cô Chiến phải đi học một khóa học… và Trúc làm thay cho cô Chiến trong thời gian cô đi học. Tất cả nhân viên ngớ người ra nhìn Trúc bằng cặp mắt mến phục và mọi người thấy rằng cô Chiến có vào làm việc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc làm và đồng lương của mỗi người nên nhanh chóng nhất trí với quyết định.

Ngay đêm đó ông Thơ và Trúc bàn bạc viết một lá thư dài gởi cấp trên trong đó không quên nhắc đến sự hy sinh chức quyền của Trúc.

Bây giờ từ khi nhận Chiến vào cơ quan công việc vẫn chạy đều Trúc vẫn làm việc thay cho Chiến; còn Chiến vẫn còn đi học để theo kịp trình độ của nhân viên trong cơ quan và thỉnh thoảng ghé về cơ quan để kí giấy tờ; nhân viên vẫn nhận lương đều đặn… Lâu lâu ông Thơ gọi Trúc vào phòng tâm sự và bao giờ cũng kết thúc câu chuyện bằng hình ảnh tờ giấy quyết định về hưu của ông cùng với chức giám đốc của Trúc… để bù vào những năm tháng nhẫn nhục hi sinh.

Ông Thơ lại lơ mơ nhìn cái quạt xoay trên trần nhà nghĩ đến ngày vui hưởng tuổi già…

Thằng Trúc nhìn ra ngoài đường nắng chang chang nghĩ đến tương lai rực sáng…

Cô Chiến vẫn đang học tập để đủ năng lực lãnh đạo…

Công nhân vẫn đang lao động tăng sản phẩm và đợi đến đợt nhận lương…

Tất cả đang làm phần việc của mình…

Ngô Văn Cư

 

More...