TRÒ CHUYỆN VỚI THÚY KIỀU - Lý Phương Liên

By Ngô Văn Cư

TRÒ CHUYỆN VỚI THÚY KIỀU
bài thơ hay nhất của Lý Phương Liên

Khoảng sau Tết Nguyên đán 1970 thơ Lý Phương Liên xuất hiện trên báo ở miền Bắc và tức khắc thu hút sự chú ý của dư luận văn học. Người ta nói nhiều ca ngợi nhiều về chị bởi trước hết thơ chị mới lạ hay. Chị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha chị là công nhân làm ở nhà máy điện Bờ Hồ ông mất vì bệnh. Mẹ chị chết trong một trận bom khi đang trên đò qua sông Hồng. Chị học hết lớp 8 (hệ phổ thông 10 năm) phải bỏ học đi làm công nhân kế nghiệp cha để nuôi các em. Thưở ấy là công nhân mà lại biết làm thơ thơ lại hay thì được ca ngợi tót vời. Tôi nhớ mãi ấn tượng đầy khâm phục của sinh viên chúng tôi khi đang học năm thứ hai Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội- được đọc nguyên một trang thơ Lý Phương Liên in trên báo Nhân dân ngày 20-8-1970 và nhiều tờ báo khác. Thời ấy văn thơ mà được in trên Nhân dân là khủng khiếp lắm! Lý Phương Liên trở thành sự kiện trong làng thơ: Nổi tiếng ngay từ những bài thơ đầu. Hồn thơ Lý Phương Liên trong trẻo hồn nhiên lối thể hiện mang âm hưởng thơ ca dân gian truyền thống nhưng khá hiện đại và rất thực. Em mơ có một phiên tòa Ca bình minh Chim bằng… là tấm lòng của một thiếu nữ giữa thời đạn bom khói lửa vẫn tràn đầy lòng nhân ái cháy bỏng tình yêu và dồi dào nghị lực. Bài Chim bằng là chỉ dấu sáng chói của một tâm hồn thơ yêu tự do khát khao tự do dám phủ nhận những lồng son tù túng đồng thời cũng chứng tỏ lối thơ cách tân khá sớm của tác giả. Thế rồi bài thơ dài: Trò chuyện với Thúy Kiều (Nghĩ về Thúy Kiều) được in trên báo Văn nghệ. Ngay lập tức chị bị phê phán. Thậm chí có kẻ cho rằng Trò chuyện với Thúy Kiều là của một tên Nhân văn Giai phẩm đã đưa thơ của hắn cho chị in dưới danh chị để… Thế là “xong phim”! (Nhà Văn Triệu Xuân)

Toàn văn bài:TRÒ CHUYỆN VỚI THÚY KIỀU

More...

Đọc và ngẫm: GIÁO DỤC TRỰC QUAN - Trọng Bảo

By Ngô Văn Cư

 Kính anh Trọng Bảo.

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp chăng mà mỗi khi có chữ "giáo dục" ở đâu đấy là tôi chăm chú đọc và ngẫm! Đọc chuyện của anh tôi cứ muốn mượn đem về nhà làm của riêng để ngẫm. Ác thế!  

Truyện vui GIÁO DỤC TRỰC QUAN

lienson | 28 May 2010 21:11

              Say rượu


Giáo dục trực quan

Truyện vui của Trọng Bảo

        Bà vợ dắt thằng con từ trường về thấy ông chồng đang ngồi gật gù uống rượu trên cái chiếu trải ngay giữa nhà. Xung quanh ông toàn là vỏ chai xương gà xương lợn gặm dở vứt lăn lóc khắp nơi. Bà gầm lên:

        - Ối trời ơi! Ông như thế này thì còn giáo dục dạy bảo con cái như thế nào được chứ?

        - Tại sao lại không giáo dục được hả?

        - Đấy ông thử nhìn lại mình xem. Người có ra người không! Mặt mũi thì nhem nhuốc quần áo thì bẩn thỉu lôi thôi. Ăn uống xong nôn oẹ ngay ra tại chỗ trông kinh tởm gớm giếc quá! Con nó sẽ học được cái gì ở ông hả?

         - Sao lại không học được cái gì! Tôi là một hình mẫu rất tốt để... "giáo dục trực quan" cho con đấy... he... he...

         - Giáo dục cái gì! Ông bị thần kinh ấm đầu à?

         - Thì... bà cứ chỉ cảnh tôi đang ngồi uống rượu cho con nó thấy người say kẻ nát rượu là như thế nào để khi lớn lên nó sợ nó không dám rượu chè giống như tôi nữa hiểu không? He... he... he...

                                           Ngày 28/5/2010

 

More...

Đọc và ngẫm: Lời thề chó sói - Trọng Bảo

By Ngô Văn Cư

Lời thề chó sói

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

          Trong khu rừng nọ có nhiều loài chung sống. Bọn chúng sống hoà hợp thương yêu nhau. Duy chỉ có thằng chó sói là cả rừng ai cũng ghét vì nhà nào sơ hở là nó lẻn vào ăn cắp ngay. Chó sói bị cô lập thui thủi một mình chả ai thèm chơi với nó.

          Một hôm chó sói đi lang thang trong rừng tìm bạn. Nhưng các loài vừa nhìn thấy nó là lảng tránh ngay. Nhiều loài còn ném theo ánh mắt khinh bỉ và những lời dè bửu khiến nó vừa nhục lại vừa tức. Đến cuối khu rừng nó chợt gặp lão cáo già ốm yếu hom hem đang ngồi gặm một khúc xương khô. Lão này cũng là một tên gian manh thủ đoạn nhất ở trong rừng. Nhìn điệu bộ của sói lão biết ngay là nó đang bị các loài khinh ghét cô lập. Lão bèn ậm è hắng giọng rồi bảo:

          - Đi kiếm cho tao cái gì ăn được rồi tao bày cách cho...

          - Bác bày cách gì ạ?

          - Cách để mày được mọi loài trong rừng kính nể tôn trọng!

          - Thế ạ! Có đúng là bác giúp cháu được như vậy không ạ!

          - Được chứ! Mày không tin tao à?

          - Tin... cháu tin... tin...

          Thằng chó sói đáp rồi phóng đi luôn. Chỉ một lát sau nó đã xoáy được của gà rừng một ổ trứng của lũ khỉ vài nải chuối của đàn ong mấy bầu mật ngọt đem về cho lão cáo già. Lão cáo cười tít cả mắt vồ ngay lấy những thứ thằng chó sói vừa ăn cắp được. Ăn uống ngon lành no nê xong lão mới bảo:

          - Để được mọi loài tôn trọng dứt khoát chú mày phải lên làm lãnh đạo...

          Thằng sói vừa nghe đã giãy nảy kêu lên:

          - Cháu... cháu làm sao mà lên làm lãnh đạo được! Mà có muốn thì các loài trong rừng cũng chả ai tín nhiệm cháu đâu!

          - Vấn đề là ở chỗ đó! Mày quen ăn cắp vặt nên mới mất uy tín. Mày đã biết câu chuyện về con mèo cắp miếng thịt và con hổ tha con lợn chưa?

          - Có cháu có biết ạ!

          - Thế đấy! Làm quan lấy cả con lợn chả sao làm dân ăn vụng một miếng thịt thì bị đập chết ngay. Hiểu không?

          - Vâng...

          - Vậy nên... bây giờ tao bày cho mày cách thế này. Tại buổi họp toàn khu rừng sắp tới mày phải kiểm điểm nghiêm túc và xin thề sẽ tu tỉnh lại mình không bao giờ trộm cắp nữa. Sau đó mày phải làm đúng như thế. Từ từ rồi tao sẽ tìm cách giới thiệu để mày làm trợ lý cho ngài sư tử chúa rừng.

          Tại buổi kiểm điểm thằng sói khóc lóc vẻ ân hận và luôn miệng xin thề sẽ sửa chữa khuyết điểm khiến muôn loài đều thương cảm. Riêng mụ cá sấu thì bữu môi cười nhạo. Quả đúng như lão cáo già tính toán một thời gian sau không còn ai ghét và xa lánh chó sói nữa. Muôn loài đã cả tin vào lời thề chó sói. Lão cáo già tìm cách tiếp cận giới thiệu thuyết phục chúa sơn lâm thu nhận nó làm trợ lý. Chó sói oai hẳn. Nó cung phụng chúa sơn lâm rất chu đáo nên ngày càng được tin dùng. Bây giờ thì nó chẳng thèm ăn cắp vặt nữa. Dựa thế sư tử nó làm toàn những phi vụ lớn. Mọi loài đều biết nhưng không làm gì được chó sói vì chứng cứ không đầy đủ và cũng sợ uy của chúa sơn lâm nữa. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Mụ cá sấu vốn liều lĩnh mấy lần phục kích định trị cho nó một trận. Nhưng chó sói biết và tránh được. Nó nghĩ cách xúi bẩy để chúa sơn lâm điều cả nhà cá sấu đi canh đê ở mãi tận dưới đồng bằng nên bị con người săn lùng đến gần tiệt chủng.

          Tình hình khu rừng ngày càng thêm xấu đi. Chúa rừng bị che mắt bởi thằng sói gian manh thao túng. Nó tranh thủ vơ vét nhiều khoản đóng góp của các loài nói là để phục vụ chúa rừng nhưng sư tử được một thì nó ăn hai. Trước tình hình ấy chú sóc thông minh bèn hiến kế:

  - Hiện nay loài người đang chống tham nhũng. Họ có rất nhiều kinh nghiệm tốt chúng ta nên cử chuyên gia đi gặp loài người để học hỏi kinh nghiệm.

  Muôn loài trong rừng đều cho đó là ý kiến hay. Bọn chúng quyết định cử một số loài thông minh nhất khu rừng như hổ báo khỉ thỏ rắn rùa đi học tập kinh nghiệm chống tham nhũng. Chú vẹt biết ngoại ngữ nói được tiếng người nên được giao nhiệm vụ làm phiên dịch.

  Không biết đoàn đi học chống tham nhũng của loài vật kết quả thế nào thì phải đến hồi sau mới rõ.

                      Ngày 10/5/2010

http://lienson.vnweblogs.com/post/7437/230392

More...

Trăng nghẹn - Hoài Tường Phong

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

             TRĂNG NGHẸN

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 (bài thơ của Hoài Tường Phong vừa bị rút khỏi giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long do các Hội Văn học - Nghệ thuật trong khu vực nầy liên kết tổ chức tỉnh Cần Thơ đăng cai. 2010)

 


Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa

Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống
Rước được bà mụ vườn ngoại cực trần thân.

 

 Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang
Bảy tuổi biết leo lưng trâu không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành trước cuộc sống đua chen
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân nhưng chất chân quê vẫn còn đó
Tôi tranh thủ những tháng hè thích về lại thăm quê.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời mơ ước nhìn tôi
Tưởng tôi thoát kiếp ngài nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn
Gái mười bảy đã lấy chồng trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều vùng cá ba sa lớn nhất
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất
Và cũng dẫn đầu những cô gái lấy chồng xa.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn

Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.

Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời trăng cũ

Vầng trăng nghẹn hoài chưa tỏa sáng một vùng quê.

 

Nguồn: http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/177/177

More...

Đi ăn cưới vợ cũ - Bùi Hoàng Tám

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ
Bùi Hoàng Tám
 
 
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi!


Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Hai chúng mình cùng đi
Để tỏ tình thân mến!”


Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào


Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng lên đọc thơ


Trong làn khói lơ mơ
Ghé tai mình hỏi vợ
”Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”

BHT

More...

Mắt người Sơn Tây - Quang Dũng

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

 

Em ở thành Sơn chạy giặc về

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi

Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

 

Vầng trán em mang trời quê hương

Mắt em dìu dịu buồn Tây phương

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm

Em đã bao ngày em nhớ thương?                                                  

 

Mẹ tôi em có gặp đâu không

Bao xác già nua ngập cánh đồng

Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ

Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!

 

Từ độ thu về hoang bóng giặc

Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!

Đất đá ong khô nhiều suối lệ

Em đã bao ngày lệ chứa chan?

 

Đôi mắt người Sơn Tây

U ẩn chiều lưu lạc

Buồn viễn xứ khôn khuây

Tôi gửi niềm nhớ thương

Em mang giùm tôi nhé

 

Ngày trở lại quê hương

Khúc hoàn ca rớm lệ

Bao giờ trở lại làng Bương Cấn

Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng

Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

 

Bao giờ tôi gặp em lần nữa

Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca

Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ

Còn có bao giờ em nhớ ta?

 

1949

Quang Dũng    

More...

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn - Du Tử Lê

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mai Sau Soi Thấy Vết Thương Tôi Còn

Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi
đêm mưa góc phố người ngồi ghế khuya
Vầng trăng tôi cũ chia lià
Em đi cuối sớm ai về đầu hôm?

Gọi tôi tiếng gọi ai buồn
Nhân gian thăm thẳm ngọn nguồn cũng xa
Người về cây cỏ tháng ba
Hồn tôi tháng bảy mưa sa đầm đầm

Gọi tôi tiếng gọi tiêu trầm
Trái tim nhật nguyệt mái hồn tử sinh
Núi sông đốm lửa cuối ghềnh
Cõi âm: ký ức; cõi trần: lát dao

Gọi tôi tiếng gọi rầu rầu
Ngưạ trong tuyệt lộ chim đầu ải sương
Người còn giữ được mảnh gương?
Mai sau soi thấy vết thương tôi còn.

Du Tử Lê

More...

Kỷ niệm - Kim Tuấn

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KỶ NIỆM

 

Từng bước từng bước thầm
hoa vông rừng tuyết trắng
rặng thông già lặng câm
hai đứa nhiều hối tiếc
sương mù giăng mấy đồi
tay đan đầy kỷ niệm
mưa giữa mùa tháng năm
dật dờ cơn gió thổi
một tháng không trăng rằm
mây núi ôm trời thấp
giá rét về căm căm
cao nguyên mù đất đỏ
từng bước từng bước thầm
cúi đầu in dấu mỏi
tuổi trẻ buồn lặng câm
núi nghiêng đầu thủ thỉ
từng bước từng bước thầm
hoa vông rừng tuyết trắng
tuổi trẻ buồn lặng câm
víu hồn hoang cỏ dại
từng bước từng bước thầm...

Kim Tuấn


Nguồn: Thơ Kim Tuấn Gìn vàng giữ ngọc - Saigon xuất bản 1974

More...

Thanh xuân - Nhã Ca

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thanh xuân
                             Nhã Ca

 

Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân này
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may

Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hồi tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần

Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười.

Đời sống ôi buồn như cỏ khô!
Này anh em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!

(trong Sổ tay thơ của Inrasara chép vào năm 1974)

More...

Động hoa vàng - Phạm Thiên Thư

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ðộng Hoa Vàng
Phạm Thiên Thư

 

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em đừng ngại mưa mau
Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một giòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa.

 

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Ðợi nhau tàn cuộc hoa này
Ðành như cánh bướm đồi tây hững hờ.

 

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
.

Phạm Thiên Thư

 

More...