Đọc tập thơ “Soi mình vào dáng quê” của Ngô văn Cư - Châu Thạch

By Ngô Văn Cư


 
Ngô văn Cư đã cho tượng đá biết yêu và chắc rằng nàng đã bị dở dang trong tình trường Cho nên điệu múa của nàng phải dừng lại ở đó cả ngàn năm. Chẳng biết có thật đá biết yêu không nhưng tôi đoan chắc thì sĩ đã yêu đá và làm cho tôi cũng yêu đá theo vậy.

(Trích)

 

More...

Như là tình yêu - Nguyễn Thị Phụng

By Ngô Văn Cư

 

Trong trang http://vanthoviet.com/lebaduy có chương trình tặng sách số 6 và bài

viết của Nguyễn Thị Phụng về tập thơ Soi mình vào dáng quê của NVC. Nay kéo nó về  treo lên để làm sang cho trang nhà.

NHƯ LÀ TÌNH YÊU
(Đọc SOI MÌNH VÀO DÁNG QUÊ của Ngô Văn Cư - NXB Văn Nghệ 2009 )

Giai điệu ca từ mượt mà hay chính lời thơ ấm áp làm nên vẻ đẹp cốt cách tâm hồn người Việt Nam: "Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người…” Mạch cảm xúc quê hương yêu dấu ngọt ngào nhắc nhở của Đỗ Trung Quân cũng chính là đề tài của những nhà thơ viết về nơi "chôn rau cắt rốn” của mình. Biết vịn vào Mẹ làm điểm tựa biết tự " Soi Mình Vào Dáng Quê” và đó cũng chính là tên tập thơ thứ ba của Ngô Văn Cư sau hai tập: Điều Bây Giờ Mới Nói (NXB Đà Nẵng 2003) Đợi Ngày Xưa (NXB Văn Nghệ 2007).

More...

Giới thiệu tập: Soi mình vào dáng quê - Như Anh

By Ngô Văn Cư

               

Cuối năm 2009 Ngô Văn Cư đã trình làng tập thơ “Soi mình vào dáng quê”. Tập thơ mỏng hình thức đẹp. Bìa và phụ bản do họa sĩ Ái Lan vẽ. Có tất cả 62 bài thơ đủ thể loại nhưng nội dung chủ đạo vẫn là cái dáng quê để tác giả soi mình.

More...

Để mình ta khắc khoải đợi ngày xưa - Hồ Quốc Nhạc

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Thời gian đi qua ta thời gian không bao giờ trở lại. Vẫn biết thế nhưng ta vẫn đợi. Đợi ngày xưa và đợi người xưa dù vẫn biết ...

Mâu thuẫn giữa lí và tình là mâu thuẫn nội tại trong thơ Ngô Văn Cư và cũng chính mâu thuẫn này tạo nên bút pháp rất riêng của anh trong "Đợi ngày xưa" ; nhẹ nhàng nhưng khắc khoải.

... Đợi lòng nghe một tiếng yêu/ Câu thơ vất vả giữa chiều trầm tư/ Một tôi mấy kiếp phù du/ Lạc trong cát bụi thực hư bộn bề...(Khúc riêng cho mình). Ngô Văn Cư đấy một chân dung rất tỉnh mà mơ rất thật mà cát bụi. Tự nhận những câu thơ vất vả được viết ra trong phù du cát bụi bộn bề sự tự nhận ấy dẫn người đọc hòa nhập vào thơ Ngô Văn Cư bằng cảm xúc mà chính anh đã đặt định trước: thanh thản mà khắc khoải nhẹ nhàng mà sâu lắng.

" Đợi ngày xưa" là tập thơ 55 bài với gần như có mặt đầy đủ mọi thể loại. Ở thể loại nào Ngô Văn Cư cũng tỏ rõ sự chắc tay trong thi pháp để diễn đạt được độ sâu hàm súc của thi tứ. "Ngày xưa" mà Ngô Văn Cư ngồi đợi cũng chính là "nỗi đợi" của chúng ta những ai biết trân trọng quá khứ biết hoài niệm những điều thiêng để nuôi lớn tâm hồn: ... Ta ngửa mặt lên hát với mây trời thèm được sống hồn nhiên như cây cỏ. Mong được hóa thân cùng ngọn gió thổi về nhau xoa dịu nỗi đau đời! (Độc thoại)

"Đợi ngày xưa" của Ngô Văn Cư là một tập thơ đẹp và hay.

HỒ QUỐC NHẠC (Tp. HCM)

(Bài đăng trong TUỔI NGỌC - Số 24 tháng 10/2007 - NXB Văn Nghệ)

More...

Trên những cánh thơ - Như Anh

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Ngô Văn Cư...Là một nhà giáo nhưng những vần thơ của anh còn vương vấn tuổi học trò. Những vần thơ chân thật từ kí ức đọng trong không gian có hoa phượng cỏ may có tiếng ve có hương bồ kết... Quả thật là ở một góc quê ở một góc sân trường những vần thơ trữ tình nhẹ nhàng ngọt ngào và trong sáng có sự pha trộn đôi chút ngu ngơ và lãng mạn...

NHẶT CHÚT BÂNG KHUÂNG

Người vui

gót nhỏ hồn nhiên

Riêng ta

lạc một cánh chim

phong trần

Lang thang

nhặt chút bâng khuâng

Đành như cỏ rối

bên đường

ngu ngơ.

NVC

                                       NHƯ ANH

(In trong TRÊN NHỮNG CÁNH THƠ - NXB Văn Nghệ 7/2007)

More...

Nam Phương - Vĩnh Phúc

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

... Thầy Ngô Văn Cư trước cơn Bão và sự rủi ro của người đi biển thì lại nhìn thấu được nỗi lo lắng nỗi đau từ lòng người mẹ:

...Biển khơi gió lộng tứ bề

Lòng mẹ buốt từ trăm hướng

Nào biết đích đâu - bão đến

Mà lo những cuộc hành trình.

(Bão)

(Thi đàn nhà giáo - NXB Hội Nhà Văn 7/2008)

                                       Nam Phương

More...

Nguyễn Lang Quân - TP HCM

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

... Ngô Văn Cư thể hiện mình qua nhiều thể thơ nhiều phong cách. Ngôn ngữ trong thơ Ngô Văn Cư mới mẽ hiện đại không sáo mòn kể cả những bài thơ Đường luật của anh. Ngô Văn Cư có những câu thơ đẹp:

-                     Bây giờ dồn nhớ vào đêm

Nghêu ngao ngồi hát người quên người rồi.

-        Gọi nhau vỡ nát không gian

Thôi rồi! Cay mắt khói nhang vô thường.

(Thơ văn giữa đời thường - NXB Thanh Niên 2/2007)

                                    Nguyễn Lang Quân

More...

Đọc thơ Ngô Văn Cư - Như Anh (Tiền Giang)

By Ngô Văn Cư

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                                    NGÔ VĂN CƯ

      Tên thật Ngô Văn Cư sinh năm 1954 tại Thanh Lương Ân Tín Hoài Ân Bình Định. Đt: 0985442039. Nghề nghiệp: dạy học. Hội viên Unesco thơ Đường Việt Nam. Giải thưởng Nguyên Tiêu VHNT Bình Định 2007. Cộng tác với nhiều báo tạp chí Văn hóa – Văn nghệ. In chung nhiều tuyển thơ.

      Năm 2003 Ngô Văn Cư trình làng tập thơ “Điều bây giờ mới nói” (NXB Đà Nẵng) năm 2007 anh lại cho ra mắt tập thơ “Đợi ngày xưa” (NXB Văn Nghệ).

      Khoảng thời gian dài 4 năm đã giúp anh thêm kinh nghiệm in ấn nên tập thơ có hình thức đẹp hơn về bìa sách đẹp hơn về trang thơ do ngắt câu xuống dòng dành cho những khoảng trắng tĩnh lặng để tạo tiết tấu và tư duy. Chẳng hạn bài “Cảm ơn lá cỏ” (trang 10): “Xin cảm ơn / ngọn cỏ lá mềm / nâng bước chân ta / chiều nắng gắt / để ta hóa bướm / bay / tinh nghịch / vô tư / đùa / với cánh hoa xuân”(Những dấu gạch đứng là ngắt câu xuống dòng). Tập sách chỉ có 72 trang mỏng với 55 bài thơ nhiều thể loại hầu hết độ dài mỗi bài thơ đều ngắn hàm súc đọc một mạch là xong không bị ngắt quãng thời gian.

      Thơ anh chủ yếu là thơ tình bởi thơ tình giàu chất trữ tình và thơ trữ tình là đỉnh cao của thơ ca. Lại nữa nói như B. Discelsell: “Mọi người sinh ra là để yêu. Đó là nguyên lí và cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn”. Ngoài thơ tình còn có thơ vịnh cảnh thơ thế sự thơ tâm linh bởi chung quy biểu đạt trong cuộc sống mỗi nhà thơ cũng chỉ cảnh tình và sự. Nhưng thực ra cảnh tình sự trong thơ anh không tách riêng ra mà tương tác tương sinh để biểu đạt. Có khi từ cảnh mà sinh tình từ tình mà gợi lên sự kiện và ngược lại. Chẳng hạn: Tiếng ve nào còn sót lại hôm nay / Khe khẻ nép mình trong tán lá / Như một câu thơ lạ / Sợi nắng gãy đôi vắt giữa đám mây trời” (Hè muộn). Chỉ 4 câu mà hình ảnh và âm thanh tràn ngập để mở ra gợi lên nỗi niềm: “Ước vọng xưa ngập ngừng ẩn hiện / Nghe chiều thu lạnh nắng vàng rơi” (Hè muộn). Hay như bài “Ký ức Đà Lạt”: “Tôi chỉ nhặt màu nõn xanh của lá /Và sương mờ lãng đãng cuối nẻo xa / Lướt nhẹ bước chân trần trên lá cỏ / Em dịu dàng nguyên vẹn nét thanh tân”. Cảnh tình trong thơ anh rất phong phú qua không gian và thời gian địa lý và nghệ thuật nên những bài thơ không có dấu ấn thời gian để được đẹp mãi mới hoài trong tâm hồn nhà thơ và trong tâm hồn đối tượng lẫn bạn đọc: “Có một hôm đêm về anh thao thức / Tuổi dậy thì đến sớm - tuổi mười lăm / Biết là trăng non chưa đến buổi rằm / mà nỗi nhớ cứ vun đầy mộng ước” (Có một hôm). Phải chăng đó là tình yêu mà em đã: “Em mang theo cánh phượng về đâu / Để trống vắng sân trường kỷ niệm” (Hè muộn). Còn đây phải chăng là hiện tại: “Người đàn bà trong em đã giữ chân anh / Mà còn dùng dằng người đi người ở / Đâu phải là sông rạch ròi bên bồi bên lỡ / Trái tim ta vừa lỡ vừa bồi” (Một nửa là quá khứ). Cho nên yêu nhau đâu phải thành chồng thành vợ mới là hạnh phúc mà thành thơ để nuôi dưỡng tâm hồn cũng là hạnh phúc vậy: “Rồi ngày mai tất cả sẽ thành thơ / Số phận khổ đau hay hạnh phúc / Từ trong thẳm sâu ký ức / Mình lại có nhau” (Với nhau lúc chia tay). Nhưng dù quá khứ hiện tại hay tương lai thì nhà thơ đã cho ta làm quen một tâm hồn hào hoa phóng khoáng một ngôn ngữ ngọt ngào chân thật những câu thơ nuôi dưỡng tinh thần trong cuộc sống nhiều lọc lừa xảo trá. Để đáp lại sự tri ân của anh đã cất giữ tập thơ “Còn trên quê hương” của Như Anh sau những năm bom đạn tàn phá quê hương khốc liệt và cũng là đồng cảm trong tình yêu trong cuộc sống tôi họa bài “ Lối về còn xa” của anh bàng bạc nỗi niềm.

                     LỐI VỀ CÒN XA

                                 (Xướng)

                                                Cho Đ

                           Nỗi niềm xin gởi thinh không

               Sương mai hư ảo ngược trông ráng chiều

                           Lối về mưa gió còn nhiều

               Vời trông mây nước mà hiu hiu buồn

                           Cũng đành thân phận tha hương

               Chút tình bèo bọt còn vương quê nhà

                           Một ngày một bước chân xa

               Giật mình ta lại gặp ta phận nghèo.

                                                NGÔ VĂN CƯ

                           AI DÁM BẢO TÌNH NGHÈO

                                                   (Họa vận)

                           Cuộc đời có có không không

               Ngắm bình minh đó lại trông ráng chiều

                           Trăm năm đâu phải là nhiều

               Trăm năm đừng để nỗi hiu hắt buồn

                           Nơi đâu thì cũng quê hương

               Nơi đâu thì cũng khói vương mái nhà

                           Bây giờ đã hết lo xa

               Đố ai dám bảo là ta tình nghèo?

                                             NHƯ ANH (2.8.2008)

      Với cha mẹ anh cũng có những câu thơ đạo lý sâu xa: “ Những yêu ghét thương dùng mỹ từ bọc vỏ / Riêng mẹ cha vô ngôn / Giữa muôn ngàn tiếng quen lạ dại khôn / Con vẫn nhận ra lời cha mẹ” (Phúc âm). Và bạn bè luôn da diết trong tình văn bút: “ Mỗi lần đến Hoài Sơn / Ngàn lần về nhớ núi / Muốn chắp lời vô ngôn / Giữa muôn trùng thi tứ” (Gởi bạn).

      Tập thơ không thể mỏng hơn nữa vì tôi cảm nhận không thể loại bỏ đi một bài nào.

      (Bài viết của Như Anh in trong “ Ai tri âm đó”-NXB Văn Nghệ 2008 trang 51 52 53)

 

More...

Cảm nhận cùng bài thơ TRÁI MÙA của Ngô Văn Cư - Phiêu Vân

By Ngô Văn Cư

Về thơ Ngô Văn Cư

đăng 00:21 28-02-2010 bởi Van Cu Ngo

 


Lời bạt
Trước hết xin nói rằng Phiêu Vân chưa từng quen biết tác giả Ngô Văn Cư nhưng đọc bài thơ Trái Mùa của Ngô Văn Cư lại cảm nhận ý tình sâu sắc mà tác giả ký gửi vào “Trái Mùa”.

Ở đây Phiêu Vân chỉ muốn góp cùng “Trái Mùa” ở góc độ Cảm Nhận chứ không phải Bình Thơ bởi Bình Thơ đòi hỏi người bình phải có vốn kiến thức khá phong phú về thơ lẫn từ ngữ; bên cạnh đó đòi hỏi người bình thơ phải có một tâm hồn mẫn cảm để cảm nhận được những xao động nhỏ nhất của tâm tình gửi qua con chữ đồng thời cũng đòi hỏi người bình thơ phải có một trình độ am hiểu tâm lý tình cảm xã hội... Đó là những điều tất nhiên cho một trình độ Thẩm Thơ nào đó.

Với những gì nêu trên Phiêu Vân chỉ muốn chia sẻ cùng người đọc MỘT GÓC CẢM NHẬN RẤT RIÊNG CỦA MÌNH với bài thơ “Trái Mùa” của tác giả Ngô Văn Cư.
Trân trọng
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Cảm nhận cùng bài thơ "Trái Mùa" của tác giả Ngô Văn Cư


    TRÁI MÙA   tác giả: Ngô Văn Cư

    Trời thu khoát áo mùa đông
    Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều
    Tường vôi giữ chút xanh rêu
    Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn
    Tiếng chim vườn cũ trong ngần
    Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa.
 


* Để mở giòng tâm tư ký gửi vào "Trái Mùa" tác giả Ngô Văn Cư đã mượn cảnh mùa thu héo buồn trong cái lạnh chớm đông:
        "Trời thu khoát áo mùa đông
    Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều"

    "Trời thu khoát áo mùa đông". Phải chăng tác giả muốn dụ ý rằng: Thu vốn đã buồn nhưng cái buồn của sự đơn côi tuyệt vọng thì lại càng thêm lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo không chỉ bởi khung cảnh bởi thời tiết thu chớm ngày đông mà còn chính là nỗi niềm đơn lạnh lẽo ngào ngào nơi cõi hồn tác giả.
    "Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều". Tác giả đã vẽ nên một không gian thật trầm lặng nhưng lại chứa đựng bao muộn phiền sóng nổi tâm tư. Không gian kia chỉ là một liên tưởng được bắt nguồn tự nội tâm tác giả mà "Rừng Cây" chỉ là một phép nhân cách hóa nội tâm nọ. Thực vậy dông về cỏ cây hẳn sẽ xác xơ thì lẽ nào "rừng cây" lại ngóng đợi cơn dông về để mà phải xác xơ kia chứ? Ấy thế nhưng với cảm nhận tự nội tâm trong niềm mong mỏi sâu kín tác giả đã dự cảm một dông tố sẽ về khuấy đảo tâm tư và "rừng cây" nọ đang nửa mong ngóng nửa xót xa... Nhưng cho dù là gì đi nữa từ trong thẳm sâu "rừng cây" vẫn "mong ngóng cơn dông" kia về cho dù biết rằng xác xơ là điều không tránh khỏi.
Quả là một mối ngóng trông đầy tâm trạng lẫn bất trắc! Không có một tâm tình sâu nặng thì chẳng bao giờ ngóng trông như vậy.
    Đọc đến đây người đọc càng thấm hơn với lời thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc: "Thà như giọt mưa / vỡ trên tượng đá / thà như giọt mưa / khô trên tượng đá / thà như mưa gió / đến ôm tượng đá / có còn hơn không... có còn hơn không..."
    "Trái Mùa" có cách biểu đạt tâm trạng thật nghịch lý nhưng lại đầy tinh tế; sự tinh tế làm xao động tâm tư của những tâm hồn tinh tế! Mà đúng vậy! Tình cảm nói chung tình yêu nói riêng chỉ có thể thấu cảm đồng điệu chứ khó thể dùng lý luận thông thường để lý giải những chuyển biến những xao động thật mong manh thật tinh tế đến kỳ ảo kia theo logic thông thường. Một điều đơn giản rằng nếu mọi tâm tư tình cảm đều có thể mang ra để lý luận theo logic thông thường được thì khái niệm "Con Tim" chỉ còn dành cho nền Y Khoa hiện đại làm việc và chắc rằng ngày nay computer đã biết viết nên những áng văn-thơ đầy xúc cảm thay cho con người. Rất may điều đó đã không xảy ra!
    Trái tim con người thường có một logic rất riêng và bởi chính vì rất riêng nên dù biết rằng đau biết rằng buồn biết rằng sẽ xơ xác đến "trắng chiều" nhưng cái "Rừng cây tâm tình" kia vẫn cứ "ngóng cơn dông" về... Có như thế cái tâm tình kia nó mới vừa "Nửa chừng quyến luyến - nửa chừng tái tê" (Phieuvan_Thlangdu) mà vẫn cứ ấp ủ nặng mang là vậy!
    * Chỉ hai câu mở đầu bài thơ với đúng 14 chữ của một cặp Lục bát mà tác giả đã khéo léo mượn cảnh trang trải biết bao tâm tình. Bằng bước mở thật nhuần nhị để rồi tác giả lại nhấn nhá một cặp lục bát tiếp theo như muốn khắc họa rõ nét tâm tư của "Rừng cây đứng ngóng cơn dông trắng chiều" bằng hai câu thơ mà chỉ đọc phớt qua sẽ khó lòng nhận ra rằng tác giả đã chắc chiu từng con chữ để gửi gắm nỗi lòng của bao ngày thắt the da diết.
        "Tường vôi giữ chút xanh rêu
    Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn"

    "Tường vôi giữ chút xanh rêu". Hay hay thật!
    "Rêu" trong thi ca thông thường nhằm chỉ chốn/điều hoang phế vắng người lui tới; ở đây tác giữ dùng "giữ chút xanh rêu" thì tinh tế đến bất ngờ! Nếu tường vôi "PHỦ" hoặc "BÁM" rêu thì đơn giản chỉ là năm tháng trải qua hoang phế thông thường của sự tất nhiên. Nhưng "GIỮ" lại là dụ ý ghi khắc nắm níu ấp ủ ngày tháng xưa cho dù thời gian phai nhạt năm tháng rêu phong...
    Thật là ân tình thật là tha thiết!
    "Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn". Nỗi niềm đến vậy mà sao không "Chênh chao giọt nắng quạnh hiu đọng buồn" cho được. Nhưng nếu chỉ có thế thì câu thơ cũng bình thường quá chỉ là một cách lộng tình vào cảnh thông thường chứ chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng ở đây tác giả đã rất chọn lọc để dùng chữ "đọng buồn" mà theo lẽ "xuôi câu thuận chữ" thì "Chênh chao giọt nắng quạnh hiu GIỌT buồn" nghe mới phải lẽ. Thế nhưng "đọng buồn" quả thật đã làm cho người đọc phải suy tư nhiều hơn về cách dùng chữ của tác giả. Và khi đã thú vị với "đọng buồn" thì lại càng thấm thía với cái buồn lẩn khuất lắng đọng lại nơi nỗi niềm với bao tháng ngày "chênh chao giọt nắng"!
    Chỉ một chữ mà biến khổ thơ tưởng chỉ nhằm tả cảnh thông thường thành một khổ thơ chứa chan ý tình sâu lắng đầy nâng niu thì quả thật ít thấy trong thơ ca ngày nay vậy!
    * Và như để xác tín những cảm nhận trên tác giả Ngô Văn Cư đã hạ cặp lục bát kết bài thơ khiến bản thân Phiêu Vân tin tưởng cảm nhận đã không đánh lừa mình
        "Tiếng chim vườn cũ trong ngần
    Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa."

    Màu tím thường được hiểu là màu biểu trưng cho sự nhớ thương tan vỡ... Nói chung màu tím chẳng đại diện cho niềm vui. Ấy thế mà sao lại "Tiếng chim vườn cũ trong ngần" như mang đầy tin yêu tươi đẹp thì liệu có lạ không nhỉ?
    Qua 4 câu lục bát trước cũng đã cho người đọc nhận thấy sự trung trinh chờ đợi của "Trái Mùa" thì cái lạ của câu hỏi trên trở nên thừa bởi trong tâm tư trong niềm chung thủy của "Trái Mùa" thì: Niềm yêu vẫn trinh nguyên; trong ta vườn xưa vẫn trong ngần tiếng chim là thế. Nhưng than ôi "Lòng ta tím biếc nụ xuân trái mùa". "Nụ xuân trái mùa" vào thời điểm "Trời thu khoát áo mùa đông" thì nụ xuân kia liệu có rực rỡ dưới nắng hay chỉ đón nhận những tàn phai trong tuyết nhuộm sương phơi; trong bấc lạnh dập vùi?
    Thay lời kết: Chỉ bằng 6 câu thơ lục bát mà "Trái Mùa" đã trang trải cả những nỗi niềm thật tinh tế sâu kín một cách thật trọn vẹn để cho người đọc đủ cảm được tâm tình sâu lắng gửi vào bài thơ.
    Để làm được điều đó đòi hỏi người viết phải thật khéo léo chọn và đặt từng con chữ thật "đắc địa" sao cho tạo nên sự súc tích của câu thơ tứ thơ; sao cho hòa quyện liền lạc cùng tâm tình ý nghĩa âm vận... Nếu không thế bài thơ chắc sẽ phải dài hơn rất nhiều với ngần ấy tâm tư hình ảnh...
    Trong bài thơ "Trái Mùa" câu 4-5 tác giả Ngô Văn Cư đã dùng phép thông vận khiến âm vận bài thơ không được suông chỗ này. Tuy vậy tôi cho rằng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sức biểu cảm súc tích cả về tâm tình lẫn hình ảnh của bài thơ.
    Mong sẽ được đọc nhiều bài Thơ thật Thơ như bài thơ "Trái Mùa" của tác giả Ngô Văn Cư.

19-02-2010
Phieuvan_Thlangdu

 

More...

ĐÔI ĐIÈU VỀ MỘT TẬP THƠ* - LÊ HOÀI LƯƠNG

By Ngô Văn Cư

Đôi điều từ một tập thơ (*)

28/10/ 2003


Đây là một gương mặt mới toanh của văn nghệ Bình Định. Mới vì dù làm thơ đã lâu người thầy giáo này chưa hề gởi in các báo. Dù quen thuộc hay lần đầu xuất hiện làm thơ là dám dấn thân và chấp nhận. Vậy hãy lắng nghe "điều" anh muốn "nói".


Đúng ra là những giãi bày để thể hiện để khẳng định dù viết về đề tài nào lãnh vực nào: tình yêu tự sự quê hương đất nước...; xét cho cùng làm thơ là tìm kiếm chính mình. Cái "tôi" nhiều lúc được giới thiệu trực diện: "Đã từng là gã nhà quê/ Ước mong một cõi đi về phồn hoa/ Nửa thế kỷ đã trôi qua/ Nửa người thành phố nửa ta quê mùa". Hoặc: "Giấu biệt tăm/ đớn hèn/ và/ sự thật/ Ta nghênh ngang/ quên mất/ lối đi về" (Tự thú); "Và ta/ Mãi học đòi/ Với những lần say bí tỉ/ Ăn cướp huy hoàng/ Trong mập mờ ánh sáng/ Với những cuộc truy hoan/ Để mà tồn tại/ Để mà hư không" (Bây giờ mới nói). Thực ra chính lối nói có chút tự trào kiêu bạc này là một kiểu nống lên của một cái "tôi" khác mỏng mảnh hơn mà cũng đúng là anh hơn một thầy giáo dạy văn lâu năm ngay trên quê hương mình. Trong số 35 bài của tập thơ dấu vết nghề nghiệp chiếm một tỉ trọng lớn. Những sân trường nhành phượng vĩ hè kỷ niệm tiếng trống trường trang giáo án những ca dao dân ca những mẫu hình văn học... tất cả ùa vào thơ anh vừa tự nhiên vừa cố ý: hiện thực cuộc sống luôn là thách thức đối với người cầm bút hoặc anh "thoát" ra khỏi nó hoặc bị nó "thao túng" mà trở thành một thư ký tồi. Ngô Văn Cư  cũng đã cố gắng làm chủ:

                                    Rau ngò ngắt ngọn

                                                       ngó ngơ

                                    Để đuôi con mắt

                                                       bơ vơ

                                                       cuối trời  

                                                  ( Lỡ)

Hoặc:                       

                                  Biết bao giờ là bây giờ

                           Câu thơ vẫn cứ ỡm ờ trẻ trung

                                  Em như suối ngọt xuôi dòng

                            Hai bờ anh đứng ôm vòng dáng em

                                                 (Hai mươi năm)

Thoát ra khỏi môi trường quen thuộc không dễ anh nhận thức đầy triết lí:

                                Đường dẫu xa tít tắp

                                Bắt đầu từ ngõ thôi

                                                   (Chiêm nghiệm)

Dẫu bắt đầu từ đâu anh cũng đã có những phát hiện: "Nhân gian yêu thích đóa quỳnh/ Sao hoa chỉ tự yêu mình nở đêm"(Nói với hoa quỳnh) và có hình ảnh thơ táo bạo: "Mặt trời đang ngoi ngóp/ Nhàu nát ao làng/ Gió cuốn tung những sợi rơm vàng/ Rạn vỡ đất cày đợi giống"(Nắng). Đã có những bài nhiều suy tưởng: Bây giờ mới nói Bên ly cà phê sáng Ngẫm...

Về  nghệ thuật tập thơ có những hạn chế đáng quan tâm: nhiều câu thiệt thà như nói nhiều tứ thơ ngôn ngữ thơ mòn cũ sáo rỗng chẳng hạn: "Gặp cánh hoa rơi giữa sân trường/ Ngỡ là nắng muộn của chiều vương/ Lòng da diết nhớ trưa đầy gió/ Thổi rực nhành hoa phượng luyến thương"(Bất chợt I). Thơ là những giãi bày những khám phá về nhân sinh. Nhưng khi viết với mục đích để giãi bày thơ không còn là thơ nữa. Nhưng bài thơ câu thơ thực sự hay gần như bật ra cho chính nó như chính nó muốn giãi bày và khám phá. Bài thơ đầy cảm giác "Bên ly cà phê sáng" tiếc thay lại có cái kết đã được định sẵn. Kiểu như thầy giáo làm thơ phải viết về nghề nhà thơ ít nhiều phải có bài về quê hương... Đây cũng là hạn chế khá phổ biến.

Đã có những tín hiệu để hy vọng tác giả "đi xa hơn ngõ" nếu không chùn bước trước lộ trình nghiệt ngã của văn chương.

LHL

More...