LAI LỊCH MỘT CÁI TÊN

         LAI LỊCH MỘT CÁI TÊN

http://images.yume.vn/blog/201104/29/1304076949_42236.jpg

Dẫu biết là tuổi không còn trẻ nữa và có cái tên khắc mộc Nguyễn Văn Hấn thật ấn tượng và đứng đầu một cơ quan danh giá ở địa phương nhưng ai cũng gọi ông ta trổng trổng một cách trịch thượng: “Hắn”! Việc xuất xứ cái tên Hắn cùng với việc quên cái tên cúng cơm diễn ra trong thời gian dài nhưng chắc chắn là do những bạn học cùng lớp với Hắn. Thôi thì từ đây về sau cứ gọi Hắn mọi người biết là gọi ai rồi!


 

Con đường công danh của Hắn thật hanh thông. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng tháng tư năm bảy lăm Hắn vừa qua tuổi thiếu niên. Hắn được cử đi học bổ túc văn hóa một năm hai lớp nên nhanh chóng hoàn thành chương trình phổ thông để bước chân vào trường chuyên nghiệp. Ở đây hắn lớn tuổi hơn các bạn học đến từ các trường phổ thông nên được tín nhiệm với cương vị lớp trưởng tuy việc học của Hắn không thể theo kịp các bạn nhỏ tuổi được học bài bản. Dẫu sao những năm ở trường chuyên nghiệp cũng làm Hắn chững chạc hơn ra dáng vẻ lãnh đạo lắm. Rồi Hắn được đứng vào hàng ngũ những người đáng tin cậy của đất nước nên khi ra trường Hắn được nhanh chóng đề bạt vào cương vị chủ chốt Hắn rất ít thời gian làm công tác chuyên môn của mình. Nhiều kẻ ăn theo nói leo nghe Hắn xu phụ Hắn dần dà Hắn trở thành “ông trời con” của cơ quan do Hắn lãnh đạo. Hắn có những khoản thu nhập ngoài lương nên cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả và những kẻ dưới quyền cũng tranh thủ lợi dụng sẽ đề cập ở phần khác! Trong đầu Hắn vẫn còn nguyên xi khái niệm cách nghĩ rất sách vở từ những thập niên bảy mươi của thế kỷ trước…

Một đời người có thể chia thành ba giai đoạn. Lúc trẻ lo ăn học lớn lên chút nữa thì lo cho gia đình vợ con lo việc xã hội… Khi tuổi đã xế chiều cuộc sống tương đối ổn định lại nhớ đến cái tuổi trẻ thần tiên của mình nên có những cuộc gặp mặt bạn bè những buổi “họp lớp” của những người tóc bạc. Những buổi họp lớp rất thân tình ấm áp; bao giờ cũng bắt đầu từ chuyện ngày xưa…rồi đến chuyện trên trời dưới đất…đến đời thường. Cuộc “hội thảo nhỏ” với nhiều đề tài linh tinh này lúc nào Hắn cũng dõng dạt như lúc Hắn còn làm lớp trưởng:

-         Xã hội ta…bản thân ta…có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức ta…

Rồi Hắn phân tích diễn giải chứng minh những điều đã học được cách đây hơn vài ba thập kỷ. Bạn bè vốn quý trọng tính thật thà của Hắn nên để Hắn hoàn thành bài diễn thuyết của mình dẫu cảm thấy mất vui.

Cơ quan Hắn lãnh đạo thuộc một ngành quan trọng trong xã hội nên Hắn được mọi người nể vì. Ở những năm đầu nhận công tác Hắn cũng năng nổ lắm cũng đề xuất những việc làm táo bạo sáng tạo. Nhưng sau đó Hắn hiểu ra việc làm hàng năm của đơn vị Hắn đã được cấp trên cụ thể hóa đến từng tuần từng ngày. Hắn chỉ việc phổ biến và phân công các bộ phận theo dõi tổng kết. Và năm sau y hệt như năm trước. Nếu có sự thay đổi bổ sung nào cũng được cấp trên hướng dẫn. Có lần Hắn không đến cơ quan hơn tuần lễ nhưng vẫn âm thầm theo dõi các hoạt động của cán bộ nhân viên. Chẳng một ai bỏ việc hay đi trễ về sớm. Công việc vẫn diễn ra bình thường. Chính vì lẽ đó mà Hắn thật thoải mái ngồi ở cương vị lãnh đạo nhiều năm. Hắn ngại động chạm dù đó là cấp dưới. Thỉnh thoảng Hắn cũng tham gia nhiệt tình với những câu chuyện gây cười của tập thể. Còn lại ngày hai buổi Hắn đến cơ quan để thấy Hắn mẫn cán và …đọc báo! Có lẽ cái bệnh sách vở và ấu trĩ của Hắn bắt đầu từ đây. Báo chí cơ quan Hắn đặt mua là báo của ngành Hắn quản lý là báo địa phương… ngày nào tháng nào cũng xuất hiện những gương tốt những việc làm đáng ca ngợi sự đi lên của xã hội đáng tự hào. Hắn khép kín cuộc sống trong bốn bức tường làm việc. Cương vị của Hắn không cho phép Hắn sống buông thả đàn đúm la cà… Vì thế mà Hắn mù tịt những nỗi khó khăn mà xã hội đang gồng mình gánh chịu. Hắn tròn trịa chẳng lo nghĩ nhiều…

Gần đây Hắn thấy mọi ngành mọi cơ quan trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Hắn cũng rục rịch thay đổi một số cán bộ chủ chốt đã lớn tuổi bằng những người trẻ trung được học hành bài bản. Hắn tin tưởng với lực lượng trẻ này công việc sẽ khởi sắc hơn. Nhưng Hắn đã nhầm lớp trẻ lớp cá mè một lứa chẳng ai nghe ai lại tỏ vẻ coi thường cán bộ lớn tuổi chậm chạp khiến cơ quan Hắn rối tinh rối mù. Hắn lờ mờ nhận ra đội ngũ cán bộ dưới quyền Hắn đã chia bè phái vì họ thường tụ tập thành từng nhóm riêng lẽ. Mỗi lần Hắn nghe mọi người rôm rã chuyện trò trong giờ nghỉ Hắn tới thì câu chuyện được im bặt. Hắn cảm thấy đơn độc. Đôi lúc Hắn thấy mình là người thừa dẫu là lãnh đạo cao nhất ở cơ quan. Chỉ trong những cuộc họp Hắn mới thật sự chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Hắn nắm được nhiều chủ trương chỉ thị.

Tự nhiên Hắn sinh ra mơ mộng và tập tọe làm thơ. Thơ của Hắn viết đã hơn trăm bài nhưng Hắn chưa cho ai đọc. Nó còn nằm im ỉm trong ngăn kéo tủ cơ quan. Một lần Hắn gọi Nam một cán bộ trẻ mới về công tác rụt rè đưa tập thơ đã đánh vi tính trên loại giấy A4 khổ to:

-Cậu cầm “Tập thơ” này về đọc và nhận xét giúp cho tớ nhé!

Trong khi Nam lật xem sơ qua tập thơ Hắn nói:

-Có thể cậu biên tập chỉnh sửa giúp nhé! Đừng ngại!

Câu chuyện chỉ có thế và lúc ấy chỉ có Hắn và Nam. Nhưng ngay hôm sau những câu thơ ngô nghê được ngắt xuống dòng tùy tiện không tìm đâu ra một dấu câu hay một chữ viết hoa. .. có vẻ giông giống thơ hậu hiện đại được mọi người thì thầm đọc cho nhau nghe. Sau đó Nam đưa lại cho Hắn tập thơ đã biên tập xong. Hắn đọc thấy thích thú nhưng không thấy bóng dáng chữ nghĩa ý tứ của Hắn đâu cả! Nam đã “dịch” thơ Việt của Hắn ra thơ tiếng Việt. Từ đó Hắn quên hẳn việc làm thơ. Thỉnh thoảng Hắn lấy tập thơ ra đọc như đang đọc thơ của người khác!

Rồi đơn vị Hắn được cấp trên chọn làm đơn vị điển hình tiên tiến. Hắn lơ mơ nghĩ tới các đoàn kiểm tra đoàn tham quan đến xem xét học tập; còn có cả báo đài đến lấy tin. Biết đâu Hắn được lên báo lên đài trung ương. Hắn liên tục họp để bàn bạc việc xây dựng hạ tầng đơn vị cho xứng tầm. Trong khi Hắn đang loay hoay tìm cách thay đổi bộ mặt đơn vị thì cấp trên đưa về toàn bộ vật tư thiết kế con người… và nhoang nhoáng trong vài tháng cảnh quan đơn vị Hắn thay đổi hoàn toàn. Những cuộc họp những tính toán những ý kiến đề xuất…của mọi người trở thành vô nghĩa. Nhưng đi đến đâu Hắn cũng khoe sự khởi sắc ấy… Rồi đơn vị Hắn phải đổi mới về nội dung Hắn lại đi họp với cấp trên tổ chức cuộc họp với cấp dưới tìm một hướng đi thích hợp. Lại lần nữa Hắn chưa kịp tìm được đường đi mới thì từng quí từng thời điểm cấp trên đã đưa về cho Hắn những mẫu báo cáo Hắn chỉ việc điền số liệu vào rồi báo cáo thành tích đơn vị tiên tiến. Có lần Hắn làu bàu “Tiên tiến cái con c… chỉ có tờ giấy là tiên tiến còn mọi cái vẫn y nguyên…”

Từ đó Hắn đâm ra hay nghĩ ngợi và có vẻ trầm cảm.

Trong cuộc họp lớp bạn học cũ gần đây Hắn đến dự với vẻ mặt đăm chiêu. Lần đầu tiên trong cuộc họp Hắn ngồi yên không có ý kiến phát biểu dẫu là cuộc họp mặt vui vẻ. Hắn ngồi đấy nhìn bạn bè sôi nổi ồn ào rất bản năng chẳng ai nhắc đến “thách thức thuận lợi. khó khăn… của xã hội” mà ai cũng sống hết mình. Hắn cảm thấy lẻ loi. Hắn có nhiệt huyết. Hắn muốn cống hiến. Hắn đã nghiên cứu nhiều công văn…Nhưng Hắn vẫn cảm thấy bế tắt. Còn mấy đứa bạn có vẻ hời hợt mà sao việc làm của chúng sáng sủa thế! Hắn nghi ngờ… Hay là chúng nó cũng tiên tiến trong báo cáo!? Mà nếu chỉ có thế thì sao cuộc sống chúng lại hơn hẳn Hắn trong khi chúng không có địa vị quyền lợi nhiều như Hắn!? Mãi đến khi cuộc họp gần tan một tiếng nói của ai đấy át tiếng ồn ào:

-Sếp Hắn đâu? Sếp Hắn đâu phát biểu kết thúc đi chứ…

Bấy giờ mọi người mới thấy cuộc họp thiêu thiếu một điều gì đấy. Tất cả đổ dồn vào Hắn:

-Sếp nói gì đi!

-Sao buồn thế?

-Có tâm sự gì không?

-…

Nhiều câu hỏi dồn dập khiến Hắn thật sự bối rối nhưng không thể không có vài lời với bạn bè. Hắn bắt đầu nói về suy nghĩ gần đây của Hắn rồi đến xã hội và Hắn không thể nào cưỡng lại cái đoạn thuyết trình quen  thuộc:

-Xã hội ta…Bản thân ta… Có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức ta…

Hắn lại hăm hở phân tích xã hội như đang đứng trước cuộc họp cơ quan của Hắn lãnh đạo. Bạn bè lại ngạc nhiên và nhiệt tình ủng hộ cái cũ cái mới lộn xộn của Hắn. Họ biết nếu thiếu Hắn thì cũng… buồn! Và Hắn cũng nhận ra rằng Hắn vẫn còn rất cần cho nhiều người…Nhiều biệt danh đã gắn cho Hắn từ cái tên “Người sách vở kẻ bảo thủ…”. Vì ai cũng nhận ra các kiến thức sách vở chưa tiêu hóa được trong con người Hắn. Hắn mãi mãi là con người của ngày xưa tư tưởng Hắn chưa kịp lớn theo tuổi tác. Từ khi có ai đấy đọc tên “Hấn” thành “Hắn”. Mọi người thấy ngồ ngộ và gọi theo. Cái tên “Hắn” được xuất hiện như thế. Ban đầu Hắn giận nổi nóng nhưng dần dà Hắn chấp nhận cái tên vừa trịch thượng vừa thân tình này.

Phải dẫn nhập dài dòng như thế để bạn đọc hình dung việc xuất hiện một cái biệt danh vừa thân tình vừa trịch thượng của sếp Nguyễn Văn Hấn là như thế. Còn nếu được kể chi tiết thì cuộc đời của sếp Hấn có thể viết thành một câu chuyện dài…

NVC

Ngô Văn Cư

@anh Cát Biển

-Đúng là trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể phải có những con người cụ thể hoàn thành công việc được giao! Nhưng đôi khi giai đoạn mới cần phải thay người thì ta lại vướng về tình cảm! Đấy là nhân đạo nhưng chắc chắn Hắn phải thay đổi hoặc là thay thế thôi...
-Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

Ngô Văn Cư

@Chị Thái Anh

Chị cứ đùa! Táy máy em tập viết thử thôi mà! Chúc chị có những ngày cuối tuần vui vẻ.

catbien

Số phận

Hoàn cảnh lịch sử và số phận những con người trong xã hội thật đặc biệt.
Đọc và đợi những chi tiết theo trong câu chuyện có thể viết của anh.

thaia

TEM cho Hấn một cái nè !
Em chuyển ra viết đề tài này được đấy
cuối tuần vui vẻ